Chương 1

Tiếng trống trường vang lên làm Đức Việt đang đùa giỡn cùng các bạn phải vụt chạy vào lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó kể từ khi bước vào trường cấp ba này, đối với một người hướng ngoại như Đức Việt thì dù có học ở đâu thì nó vẫn có bạn mới lẫn cũ nên chẳng có gì phải lo lắng.

Đang hớt hãi thì Đức Việt vô tình va phải ai đó khiến nó giật mình mà ngước lên.

"Đệt, cao vãi" Đức việt nhìn người trước mặt mà cảm thán, đó giờ nó cứ nghĩ người một mét tám như nó là cao nhất rồi ai ngờ cái thằng trước mặt còn cao hơn hẳn một cái đầu.

Đang ngẩn ngơ nhìn thằng trước mặt thì Đức việt lại giật mình khi người kia cất cái giọng lạnh tanh của mình lên quát:

"Nhìn l*и gì hả thằng này?".

"A, xin lỗi vì đυ.ng trúng nhé" Nói xong Đức Việt vội vã chạy vào lớp tìm chỗ ngồi, nó lựa chọn một chỗ có vị trí thuận lợi nhất đó là bàn gần cuối vừa đỡ áp lực lại có thể ăn vụng. Vừa ngồi xuống thì cô bạn nó làm quen được vài ngày trước đang lay hoay tìm chỗ ngồi thấy thế nó liền ngoắc cô bạn kia lại chỗ mình.

"Bảo Hân ơi tao đây nè lại đây ngồi" Cô bạn nghe tiếng Đức Việt gọi cũng lon ton chạy lại chỗ nó nhưng kì lạ thay không chỉ cô bạn ấy mà thằng nó va phải cũng đi lại chỗ phía sau bàn cuối mà ngồi xuống.

"Ai cho mà mày ngồi ở đây" Đức Việt lẩm bẩm nhưng lại vô tình lọt vào tai người kia. Cậu ta cười khẩy như trêu ngươi nó.

"Hết chỗ thì chịu thôi".

"Hai bây sao vậy mới ngày đầu gặp mà đã kiếm chuyện nhau rồi" Bảo Hân nhìn hai con người đang lườm liếc nhau chỉ biết cười gượng.

Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt đi khi giáo viên bước vào. Cô nhìn cả lớp rồi bắt đầu giới thiệu bản thân, phân công ban cán sự lớp và bắt đầu kêu một vài bạn đứng dậy giới thiệu bản thân.

"Nào mấy em mạnh dạn lên đi chứ không tự giác là cô kêu nha".

"..." Cả lớp vẫn im lặng nhìn nhau mà không ai dám đứng dậy cả, bất lực cô liền chỉ tay nhắm đại ai đó.

" Rồi ok lì đúng không vậy cô kêu đại đó, mời bạn bàn cuối dãy sô hai đi".

Đức Việt cười thầm khi cô gọi cậu đứng lên này thì dám đứng đó để nó va phải.

"Dạ em tên Nguyễn Hoàng Huy" Cậu giới thiệu họ tên xong đứng ngần ra đó khiến cô bất lực chỉ biết lắc đầu- lớp gì toàn đứa hướng nội.

" Được rồi cảm ơn em giờ em chọn một bạn giới thiệu tiếp đi" Như chỉ chờ câu này Hoàng Huy liền chỉ tay về phía Đức Việt mà la lên.

"DẠ EM KÊU BẠN NAM BÀN TRÊN Ạ".

Nghe đến kêu mình Đức Việt hết hồn mà liếc nhìn cậu, nhờ có cái đầu nhảy số nhanh nó cười hì hì rồi bắt đầu giới thiệu về mình.

"Hihihi em chào cô chào các bạn ạ, em tên là Võ Đức Việt cấp hai từng học ở trường xx ạ".

Do tính hoạt bát của mình Đức Việt đã nhanh chóng lấy được thiện cảm của cô và các bạn cùng lớp nhưng trừ thằng ngồi phía sau "Nói chuyện dẹo muốn chảy nước thấy mà ghê".

Những ngày hôm sau mọi người đã làm quen được với nhau nên mọi thứ cũng dễ chịu hơn hẳn không còn không khí im lặng đến ngạt thở nữa mà thay vào đó là tiếng cười vô tri cứ kéo dài từ tiết một đến tiết năm.

Bảo Hân và Đức Việt cũng làm quen được thêm nhiều người hơn đó là hai bạn nam bàn trên là Anh Duy và Đình Nguyên cùng với những cô bạn ở trường cũ của nó. Cả bọn cứ cười giỡn khiến Hoàng Huy vừa chơi thua trận game chửi lớn:

"Duma Chúng mày không im được à?".

"Không im được đó thì sao lêu lêu" Đức Việt vừa nó vừa lêu lêu Hoàng Huy khiến cậu tức điên nhưng chẳng hiểu sao cậu chẳng muốn đánh nó, a phải rồi Hoàng Huy nghe đồn nó là gay nên thôi không chấp. Cậu đã suy nghĩ như vậy.

Nó thấy cậu đang cọc nên cũng biết điều im lặng mà quay lên.

Ra chơi kết thúc các lớp lại bắt đầu với những tiết học kéo dài, Hoàng Huy đang ngơ ngơ thì đột nhiên giáo viên kêu cậu trả lời cau hỏi.

"Mời Hoàng Huy đứng dậy trả lời câu này".

Cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào thì đột nhiên có một giọng nói nhỏ xíu vang lên: " Đáp án A”.

Đang không biết làm sao mà lại nghe được câu trả lời cậu liền đọc luôn mà không suy nghĩ.

"Ừ đúng rồi đó đáp án a, em ngồi xuống đi".

Hoàng Huy ngạc nhiên vì đáp án đó là đúng. Lẽ ra nó phải sai chứ theo kịch bản là Đức Việt nhắc thì phải sai chứ? Sao lại đúng vậy trời. Thấy cậu lại ngơ người lần nữa Đức Việt khẽ quay đầu lí nhí.

"Xin lỗi chuyện lúc nãy...".

"Không sao đâu cũng là lỗi tao đáng ra tao không nên lớn tiếng".

"Ừm vậy sao này tao với mày làm bạn nhe đừng có liếc tao nữa".

"Ừ xin lỗi được chưa".

"Này hai em bàn cuối cười nói gì đấy" Cả hai đang cười khúc khích thì nghe tiếng giáo viên nhắc nhở làm Đức Việt giật mình quay lên.

Hoàng Huy nhìn dáng vẻ lúng túng của Đức Việt cười cười " Thằng này cũng tốt quá đấy chứ".