Chương 2

"Ừm vậy sao này tao với mày làm bạn nhe đừng có liếc tao nữa".

"Ừ xin lỗi được chưa".

"Này hai em bàn cuối cười nói gì đấy" Cả hai đang cười khúc khích thì nghe tiếng giáo viên nhắc nhở làm Đức Việt giật mình quay lên.

Hoàng Huy nhìn dáng vẻ lúng túng của Đức Việt cười cười " Thằng này cũng tốt quá đấy chứ".

Sau một thời gian dài thì tiết học cũng kết thúc tất cả học sinh đều nhanh chóng dọn dẹp sách vở để ra về. Đức Việt thu dọn sách vở định ra về thì bị một lực từ phía sau kéo lại.

"Gì?".

"Acp friend zalo chứ gì" Hoàng Huy vừa nói vừa giơ giơ chiếc điện thoại đang hiển thị acc zalo của mình ra trước mặt nó.

"Kết bạn chi má?" Đức Việt thắc mắc hỏi.

"Để hỏi bài thôi chứ làm gì mày nghĩ tao định làm gì mày".

"Hỏi tao cũng không chỉ đâu" Đức Việt nói rồi đưa điện thoại cho cậu để kết bạn. Cho tới khi thông báo zalo hiện lên " Đức Việt đã đồng ý kết bạn" thì Hoàng Huy mới buông tha cho nó đi về.

Tối hôm đó đang học bài Đức Việt bỗng nhận được tin nhắn từ zalo, khỏi nghĩ cũng biết đó là của Hoàng Huy. Nó lười rep kinh khủng nhưng vì mới làm quen được nên phải lịch sự chứ thế là nó mở điện thoại lên để rep người kia.

Hoàng Huy:

Hiiiii.

Đức Việt:

Hi cái má mày.

Hoàng Huy:

Hỗn vừa thôi, bài này làm sao vậy chỉ tao với.

Đức Việt.

Đéo biết làm.

Hoàng Huy:

Chỉ đi mai tao đi mua nước cho.

Đức Việt.

Đây không khát.

Hoàng Huy:

Xaolon vừa thôi hồi chiều mày khát muốn chết Mệt mày quá mà Đình Nguyên nó không đi vệ sinh nên mày không nhờ mua được chứ gì.

Đức Việt:

câu nào gửi qua đây.

Hoàng Huy:

*Đã gửi một ảnh*.

Đức Việt.

gà đợi tao chút.

Một lúc lâu sao đức Việt cũng gửi đáp án qua cho Hoàng Huy.

Hoàng Huy:

Cảm ơn nhe.

Đức Việt:

Mai mua nước cho tao.

Hoàng Huy:

Đéo biết.

Đức Việt:

Côи ŧɧịt̠ tao block mày.

Bạn đã chặn tin nhắn.

Thế là Hoàng Huy bị nó chặn mà chẳng kịp hiểu chuyện gì, haizz thằng này dễ cọc thiệt chứ. Mai không biết dỗ như nào đây.

Ủa mà sao mình phải dỗ nó ta? Bị chặn thì thôi chứ sau này hỏi người khác chứ có gì đâu? Hoàng Huy cứ đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mà mất ngủ cả đêm.

Trưa hôm sau Hoàng Huy đến trường đã thấy Đức Việt ngồi đấy, thấy cậu nó chẳng thèm nhìn một cái mà bỏ qua lớp khác chơi cho đến khi tiếng trống vô học vang lên đức Việt mới trở lại lớp chuẩn bị sách vở cho buổi học. Nó đang lay hoay lấy sách vở thì một chai ô long ướp lạnh được đăt trước mặt nó, Đức Việt ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cái thẳng trước mặt.

"Cái gì đây?".

"Cho đấy" Hoàng Huy lủn củn đáp rồi đi lại chỗ của mình ngồi xuống.

"Hôm qua bảo không mua mà" Đức Việt cười cười nhìn chai nước trên bàn rồi nhìn gã.

"Sẵn đường đi vệ sinh rồi mua luôn chứ ai rảnh với cả gỡ block cho tao" Cậu đảo mắt nhìn xung quanh như một đứa trẻ nói dối sợ bị phát hiện. Đình Nguyên phía trước nghe cậu nói thế liền leo vào.

"Ủa nãy tao đi với mày mà có thấy mày đi vệ sinh đâu? Mày đi thẳng xuống căn tin mà".

Cả lũ nghe Đình Nguyên nói mà ồ lên đầy thích thú, Anh Duy thuận thế mà cứ trêu cậu:

"Mày thích Đức Việt rồi đúng không".

"Mày điên à nó đéo phải gu tao/ tao đây thắng nhá" Cả hai đồng thanh một cách đồng bộ làm cả bọn lại có thêm cái để trêu chọc.

Cứ thế Đức Việt và Hoàng Huy cứ bị trêu cho đến khi giáo viên bước vào lớp, đang học cậu bỗng chọt chọt nó.

"Gỡ block cho tao đi, hôm qua tao trêu tí thôi".

"Không biết hên xui".

"Mua nước cho rồi không gỡ thì ói ra".

"Ói mẹ mày chứ ói cúc" Đức Việt bực mình quay xuống lấy hết sách vở của Hoàng Huy rồi quay lên nhanh chóng khiến cậu không kịp trở tay để giật lại.

Nếu là đứa khác Hoàng Huy chắc chắn sẽ đấm thẳng mặt nhưng riêng Đức Việt cậu lại không thể nói đúng hơn là không dám, Hoàng Huy vẫn cứ đinh ninh rằng mình không đánh là vì mình không chấp "gay".

"Đức Việt đưa đồ cho tao".

"Khồng" Nó trả lời một câu gọn hơ rồi quay lên tiếp tục viết bài.

Hoàng Huy có chút bực mà vươn người lên định lấy lại thì bị nó cắn một cái thật mạnh vào tay khiến cậu đau điếng.

"Mày điên hả cái thằng này".

"Ai biểu mày lấy lại".

"Má cái thằng này" Thế là cậu cứ thế cam chịu để nó lấy sách vở của tiết đó làm trong vở của Hoàng Huy chẳng có chữ nào.

"Thôi trả mày nè" Đó là câu chuyện trong giờ ra chơi. Phải, giờ ra chơi nó mới chịu trả sách vở cho cậu. Hoàng Huy có chút quạo nên giả bộ phớt lờ Đức Việt xem nó như nào.

"Sao không lấy rồi đem về nhà luôn đi".

"Trả nè làm căng, thường tao cũng lấy dép với đồ của tụi nó mà có ai nói gì đâu" Đức Việt nói rồi đặt đồ của cậu lại chỗ cũ một cách ngay ngắn.

"Mốt tao đánh chetme mày nè" Hoàng Huy vừa nói vừa đánh tiếp trận game đang dở.

"Cho tao mượn điện thoại tí i".

"Làm gì?".

"Tao mượn chơi tí không được thì thôi" Nó nhún vai rồi quay lên thì chiếc điện thoại đã đặt trước mặt nó.

"Cho mày mượn tí đấy".

"Hehe mật khẩu là gì đấy?".

"1211 sinh nhật tao".

"Ò, trời má story mày toàn gái không vậy đúng là đám con trai" Đức Việt vừa nói vừa bày ra vẻ mặt hết sức khinh bỉ.

"bình thường con trai nào chẳng thế tại mày là " bê đê" nên không có thôi".

"Messenger cũng chẳng nhắn cho ai thì tải chi vậy?" Cái ánh mắt dè bỉu ấy lại xuất hiện làm Hoàng Huy chỉ biết cười trừ.

" Có phải người yêu tao đâu mà kiểm đủ thứ vậy".

"yêu cái má mày" Đức Huy thẹn quá hoá giận định quăng luôn cái điện thoại nhưng rồi lại thôi nếu không thì đền chết luôn.

"Hoàng Huy ơi đi xuống căn tin không" Một đám con trai đứng trước cửa nói vọng vào làm cả hai phải ngưng cuộc cãi nhau lại.

"Chơi điện thoại tao đi vô học trả cũng được" Câu nói của cậu làm nó có chút ngạc nhiên, gì này tốt dữ vậy?

Đức Việt nhìn Hoàng Huy đi khuất thì thập thò xuống chỗ cậu mà vớ đi cái chìa khoá xe " tao cho mày khỏi về luôn nè con".