Chương 4

Phong Thượng Thượng cũng không vì vậy mà hoảng loạn, nàng không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Ứng Thanh Vân, nói: “Đại nhân, ta không hồ đồ, cũng không có nói nhăng nói cuội. Cái chết của đứa bé này rất đáng ngờ, không phải là chết đuối.”

Ứng Thanh Vân vẫn không nói gì, y nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi lại nói như vậy?”

Phong Thượng Thượng khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vị quan gia trẻ tuổi này không thẳng thừng trị tội nàng mà cho nàng cơ hội để nói rõ nguyên do, xem ra người này không giống với vị đại nhân trước kia.

“Nói bậy!”

Phong Thượng Thượng còn chưa kịp mở miệng giải thích thì lão đầu ngỗ tác khi nãy đã xù lông lên, dựng râu trợn mắt, giành nói trước: “Ý của ngươi là lão phu nghiệm thi sai phải không? Đứa bé này rõ ràng là chết đuối, lão phu đã làm ngỗ tác gần như cả đời người rồi chả nhẽ không nhìn ra được có đúng là chết đuối hay không sao?”

Phong Thượng Thượng bình tình giải thích: “Thưa ngài, ta không có nói đây không phải chết đuối, ý của ta là đứa bé này không phải tự mình rơi xuống nước chết đuối.”

Lão đầu ngỗ tác sững sờ, nhưng vẫn không phục: “Ý của ngươi là đứa nhỏ này bị người khác đẩy xuống nước? Ngươi phán đoán như vậy?”

Phong Thượng Thượng lắc đầu: “Không, đứa bé không phải bị người khác đẩy xuống, càng không phải đuối nước ở giữa sông đầu thôn, mà bị chết đuối sống ở nơi khác.”

Nàng vừa dứt lời, hiện trường tức thì ồn ào, tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang nóng, lập tức sôi sùng sục.

Ứng Thanh Vân nhìn nàng chăm chú như có điều suy nghĩ, chờ lời giải thích của nàng.

“Đại nhân, mời ngài theo ta đi xem.” Phong Thượng Thượng đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Tam Nha. Kết mạc, niêm mạc và vết bầm xuất huyết thanh mạc của đứa trẻ này đúng thật rất phù hợp với triệu chứng chết đuối, nhưng…Nàng chỉ vào khuôn mặt của Tam Nha, cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để diễn đạt: “Đại nhân, ngoài mặt đứa bé này trông có vẻ như chết đuối, nhưng trong mũi miệng của nó lại có bọt nấm.”

“Bọt nấm là cái gì?” Ứng Thanh Vân nhíu mày hỏi.

Y không có ra vẻ ta đây hiểu biết mà ngược lại thoải mái hỏi ra, điều này khiến cho ấn tượng của Phong Thượng Thượng đối với y càng tốt hơn một chút.

Nàng giải thích: “Khi một người chết đuối, chất lỏng gây nên chết đuối sẽ kí©h thí©ɧ đường hô hấp, sau đó hòa cùng với dịch nhờn và không khí của đường hô hấp tạo thành lớp bọt trắng đồng đều và nhỏ, có kích thước như bong bóng, giống như thứ trong miệng và mũi của Tam Nha vậy.”

Lời giải thích này rất dễ hiểu, Ứng Thanh Vân nhìn bọt trong miệng mũi Tam Nha, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Lão đầu ngỗ tác lúc này chen miệng vào: “Đúng vậy, ta chính vì nhìn thấy trong miệng mũi đứa bé có bọt, cho nên mới kết luận là chết đuối. Hơn nữa trên người đứa bé hoàn toàn không có vết thương khác, ngoại trừ chết đuối thì còn nguyên nhân nào sao?”

“Đứa bé đúng thật là chết đuối, nhưng là chết đuối ở nơi khác chứ không phải rơi thẳng xuống sông đầu thôn mà chết.” Phong Thượng Thượng cũng không hề vòng vo, tiếp tục nói: “Nước sông ở đầu thôn chắc mọi người cũng đều rõ, nước sông hơi bẩn, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều bùn đất và lá cây mục nát, nếu như có người rơi xuống đó nhất định sẽ hít không ít chất bẩn vào miệng, mũi và khí quản chứ không thể chỉ có bọt trắng như thế này. Nhưng mũi miệng của Tam Nha lại chẳng có gì cả, nếu như lúc này có thể xem được khí quản của Tam Nha, chắc chắn nó rất sạch sẽ không hề bị bẩn. Điều này đủ để chứng minh Tam Nha không phải bị đuối nước ở sông chết, mà là chết đuối ở nơi khác.”