Chương 18

Vừa nói ra câu này, Thẩm thị đang nằm uể oải trên mặt đất bỗng nhiên cứng đờ, mà Thẩm Đại Trang cũng gật đầu thở dài, cảm thán nói: “Chúng ta thành hôn hơn mười năm, liên tục sinh ba đứa con gái, sau khi sinh xong ba đứa con gái thì bụng vợ ta không có động tĩnh gì nữa, uống thuốc cũng không ít, cũng dùng nhiều phương thuốc cổ truyền, nhưng đáng tiếc đều vô dụng. Tam Nha đã tám tuổi mà còn chưa có em trai, nên chúng ta đều rất sốt ruột, trong nhà nếu chỉ có ba đứa con gái, thì sau này ngay cả người có thể khiêng quan tài đưa tang cho chúng ta cũng không có, bởi vậy mẹ của ta rất oán hận vợ ta, nhiều người trong thôn cũng nhìn nhà chúng ta rồi chê cười. Cả hai chúng ta thực sự nằm mơ cũng muốn có một đứa con trai.”

Phong Thượng Thượng nhếch miệng hỏi: “Tên của Tam Nha là gì?”

Hỏi đến câu này, hốc mắt Thẩm Đại Trang đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Gọi là Thẩm Chiêu Đệ.”

“Chiêu đệ? Cái tên này thật sự là....” Phong Thượng Thượng lắc đầu, tiếp tục nói: “Cho nên, Thẩm thị bình thường có phải thường xuyên đánh mắng ba cô bé hay không, thậm chí còn thường xuyên nói những câu như “Sao bọn mày không phải là con trai?” rồi thường xuyên oán giận Tam Nha, nói cô bé không thể gọi em trai đến?”

Thẩm Đại Trang nghĩ đến Tam Nha đang nằm trong quan tài, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi với đứa nhỏ này, lập tức khó chịu khóc thành tiếng, nhưng vẫn vừa khóc vừa giải thích: “Vợ ta chỉ là rất muốn con trai, có đôi khi tính tình nóng nảy sẽ đánh bọn trẻ, cũng sẽ nói như vậy, nhưng đều là thuận miệng oán giận một tí, không có ý gì xấu, hơn nữa trong thôn rất nhiều phụ nữ không có con trai cũng đều như vậy.”

Phong Thượng Thượng gật đầu, điều này thì đúng là như vậy, thời đại này tư tưởng trọng nam khinh nữ nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng được, đặc biệt là ở vùng nông thôn, người phụ nữ vì sinh con trai còn có thể liều mạng, thường hay đối xử rất tệ với con gái, thậm chí có người còn không xem con gái là người.

Trong thôn, những cô bé được gọi là Chiêu Đệ cũng ngày càng nhiều.

Nàng không hỏi Thẩm Đại Trang nữa, mà là ngồi xổm xuống, hỏi Đại Nha và Nhị Nha: “Mẹ các em ngày thường đối xử với các em như thế nào, có thể nói cho chị biết được không? ”

Đại Nha và Nhị Nha hơi co rúm người lại, rồi nhìn Thẩm thị bên cạnh Thẩm Đại Trang, cũng không dám trả lời.

Phong Thượng Thượng trấn an vỗ bả vai hai cô bé, nói nhẹ nhàng: “Các em đừng sợ, có điều em của các em là Tam Nha đã chết, hiện tại quan phủ muốn thay cô bé giải oan, nên cần các em phối hợp, chỉ cần các em trả lời thành thật, thì vụ án của Tam Nha mới có thể điều tra rõ ràng được.”

Nghe nàng nói Tam Nha đã chết, hai cô bé bỗng biến sắc, vẻ mặt không thể tin nổi, Đại Nha nghẹn ngào hỏi Thẩm Đại Trang: “Cha ơi, Tam Nha chết thật rồi sao? Sáng hôm qua em ấy vẫn còn ổn mà!”

Thẩm Đại Trang bi thương mà che mắt.

Phong Thượng Thượng vỗ vỗ đầu Đại Nha, nói ra sự thật tàn nhẫn: “Có người đã hại Tam Nha, chỉ cần em nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị, chúng ta có thể tìm ra người tổn thương Tam Nha, thay Tam Nha báo thù.”

Đại Nha và Nhị Nha càng khóc dữ dội, nhìn cha mình với vẻ mặt vô cùng bi thương.

Phong Thượng Thượng lại hỏi: “Mẹ các em ngày thường hay đánh các em phải không?”

Cuối cùng các cô bé cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng, nên lần này hai đứa bé đã chịu nói chuyện, Đại Nha gật đầu nghẹn ngào nói: "Mẹ thường xuyên đánh chúng em, một khi chúng em phạm sai lầm gì, mẹ sẽ dùng sức mà đánh, còn không cho chúng em ăn cơm.”