Sắc mặt Vu Triết càng đen, cả người âm u giống như giây tiếp theo sẽ đại khai sát giới.
Ta thấy bàn tay hắn đưa vào trong bao tuỳ thân, trong lòng cả kinh.
Thằng nhóc chết tiệt này không lẽ muốn hạ cổ nam chính vào lúc này chứ.
Ta vội vàng kéo hắn ngồi xuống bên cạnh ta, sau đó đối tượng nhắm vào của hắn liền biến thành ta.
Hắn ghé sát bên tai ta, hơi thở ấm áp rơi xuống vành tai ta, ta còn chưa kịp xấu hổ, liền nghe được giọng nói âm u của hắn.
“Cách xa Khanh Khanh ra một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.”
Trong lòng ta chìm xuống, quay đầu nhìn hắn.
Hắn liếc ta, giữa lông mày ngưng tụ lại một chút lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, lạnh buốt giống như lưỡi kiếm, dường như muốn xuyên vào xương cốt ta.
“Ngọc Huân, ngươi sao vậy? Không khỏe à? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế?”
Ta còn chưa kịp phản ứng, Vu Triết đã thay ta trả lời.
“Nàng không sao, ta kể cho nàng nghe một câu chuyện ma, bị dọa sợ rồi.”
Hắn cười nói nhẹ nhàng, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ, cùng với bộ dáng buông lời hung ác với ta mới nãy như hai người khác nhau.
Thấy ta vẫn không hé răng, ánh mắt của hắn lại nhẹ nhàng dừng ở trên người ta, ánh mắt lạnh nhạt còn mang theo một tia uy hϊếp.
Ta đối mặt với Thì Khanh Khanh miễn cưỡng cười một tiếng, “Đúng vậy, bị dọa sợ rồi.”
Thì Khanh Khanh quan tâm vuốt ve đầu ta, an ủi: “Đừng sợ, trên đời này vốn không có ma.”
Sau đó quay đầu răn dạy Vu Triết: “Đang êm đẹp tự nhiên kể chuyện ma dọa người làm gì, nhìn thấy Ngọc Huân sợ hãi thế kia, sau này đừng làm vậy nữa."
"Được, ta nghe Khanh Khanh.”
Vu Triết cười, cười giống như một đóa hoa sen trắng đang nở rộ, trên mặt tràn ngập vui sướиɠ, giọng nói trong trẻo, như một thiếu niên không rành thế sự.
Ta im lặng nhìn Vu Triết hướng về phía Thì Khanh Khanh cười xum xoe, tim lại bắt đầu đau rồi.
Ta cười nhạo bản thân quá ngây thơ, sao lại quên hắn chỉ là một kẻ mê muội nữ chính trong tiểu thuyết.
Ta thế nhưng còn si tâm vọng tưởng, cố gắng khiến hắn yêu ta, ta lại thật sự coi hắn là thiếu niên ngây thơ.
May mắn hôm nay hắn đã bộc lộ ra một mặt này khiến ta tỉnh ngộ, làm ta rõ ràng ý thức được tất cả mấy điều này đều là do cổ tình gây ra, may mắn bây giờ ta rút lui vẫn chưa quá muộn.
“Ngọc Huân, ngươi ở chung phòng với Vu Triết à?"
Ánh mắt ngạc nhiên của Thì Khanh Khanh đảo qua đảo lại giữa ta và Vu Triết.
Vu Triết cau chặt mày, chán ghét liếc mắt nhìn ta một cái, dường như đang oán trách bởi vì ta mà khiến người trong lòng của hắn hiểu lầm.