Chương 6

Ta kéo tay Thánh Tử ngồi xuống cạnh giường, sau đó đi gọi tiểu nhị đun nước.

Chờ lúc tiểu nhị rót nước xong, Thánh Tử luôn mãi cảnh cáo ta không được lén nhìn, cuối cùng vẫn không yên tâm, đóng cửa lại từ bên trong.

Ta nhìn cánh cửa đóng chặt lắc đầu, giữa con người với nhau lại không có chút tin tưởng nào!

Ta không có việc gì làm, bèn chạy lên đại sảnh gọi một ấm trà ngồi.

Ngoài trời vẫn đang mưa, trong khách điếm chỉ có vài vị khách linh tinh, ta ngồi bên cửa sổ nhìn mưa ngoài cửa mà ngẩn ngơ.

Chợt thấy một nam một nữ đi qua dưới mưa, là nam nữ chính.

Cả hai rất dễ nhận ra, trong đám người đang vội vã đi đường, chỉ có hai người bọn họ đi dạo nhàn nhã, đi trên đất ướt sũng mà vẫn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi như thường.

Ta thầm thán phục, rất ngưỡng mộ, ước gì mình cũng có được năng lực này.

Ta suy nghĩ một chút, Thánh Tử vốn định hạ cổ tình lên nữ chính ai ngờ lại lên người ta, mâu thuẫn giữa nam nữ chính không còn nữa, không biết tình tiết sau này sẽ phát triển như thế nào.

Ta thở dài, ta không giỏi văn không giỏi võ, ngoại hình tuy rằng cũng tính thanh tú, nhưng trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình này nhân vật có tên họ đều là trai xinh gái đẹp thì thật là không đủ xem đâu.

Bây giờ ưu thế duy nhất của ta cũng không còn nữa, ta xuyên qua thế giới này lại còn là một người bình thường!

Ngay lúc ta đang tự oán than, nam nữ chính đã bước vào khách điếm này.

Nữ chính đúng là nữ chính, nàng chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhận ra ta chính là người qua đường lúc trước bị nàng vô tình làm bị thương.

Nàng đi về phía ta, trong giây lát ta giống như nhìn thấy được tiên nữ, đây chính là hào quang nữ chính chứ gì.

“Cô nương có khỏe không? Ngày hôm đó làm liên lụy đến cô nương thật là có lỗi, nô gia Thì Khanh Khanh nguyện ý chịu trách nhiệm với cô nương, thay cô nương tìm cách giải cổ.”

Nhìn biểu cảm áy náy của Thì Khanh Khanh, ta xúc động đến mức hai mắt long lanh, nữ chính đúng là không giống ai, có lòng tốt như vậy.

Không giống như tên phản diện Thánh Tử kia, hạ cổ ta mà còn bắt ta phải ôm đùi xin xỏ mới nguyện ý giải cổ!

Nhưng ai bảo ta thích hắn chứ, người chính mình chọn chỉ có thể cưng chiều thôi.

“Đa tạ Khanh Khanh cô nương, ngươi thật đúng là một người tốt! Nhưng mà không cần giải cổ đâu, ta tự có cách của mình."

Ta phấn khích nắm lấy tay nữ chính, thật là vừa trắng mịn vừa mềm mại, so với tay ta thô ráp như gà thì đúng là một trời một vực.

Ta nhịn không được vuốt ve vài cái, nam chính bên cạnh nhíu mày, một tay kéo tay ta ra.