Chương 6

Tôi trợn mắt nhìn dáng vẻ của Phó Cẩm Vận.

Hắn nhân lúc tôi không chú ý, cả người chen đến, một tay giữ chân tôi, một tay nắm lấy eo tôi, thấp giọng dụ dỗ.

“Em có muốn trải nghiệm cảm giác kí ch thí ch của tối hôm qua thêm lần nữa không?”

Bàn tay Phó Cẩm vận trượt một đường từ mắt cá chân lên đến đ//ùi trong của tôi, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ m.ẫn c.ảm nhất.

“Em không thích tôi ư?”

“Em đá nh tôi hăng như vậy, hôm qua còn cư ỡi lên người tôi mấy lần, em thật sự nghĩ rằng mình không có chút cảm giác nào với tôi sao?”

“Tôi không…”

Trước khi tôi kịp nói ra lời phản bác, Phó Cẩm Vận đã đ è người tôi xuống, dùng đôi môi của hắn chặn lại những lời tôi muốn nói.

“Đây không phải là thời gian phóng túng của em ư? Em còn sợ cái gì?”

Lời nói ẩn ý của Phó Cẩm Vận khiến tôi nhớ đến câu căn dặn của hệ thống.

Cuối cùng, dưới sự dụ hoặc của sắc đẹp, tôi trở thành con chiên sa vào bể d ục.

Tôi cùng Phó Cẩm Vận triền miên không dứt, ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Tôi kiên nhẫn chờ, chờ Hi Viên xuất hiện, chờ hệ thống quay lại.

Nhưng thứ mà tôi nhận được là khoảnh khắc cá nước th ân m ật của tôi cùng Phó Cẩm Vận càng lúc càng nhiều.

Tôi cùng Phó Cẩm vận quấn quýt không rời suốt mấy tháng trời, nhưng vào một đêm không trăng, tôi vô tình giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Nhìn thoáng qua phía giường bên cạnh, tôi phát hiện Phó Cẩm Vận biến mất.

Tôi hoang mang đi tìm hắn, sau đó kinh hãi phát hiện hắn đang cùng hệ thống đã lâu không xuất hiện của tôi trò chuyện.

Hệ thống khúm núm trước mặt Phó Cẩm Vận, van xin hắn lương thưởng.

[Sếp ơi, những gì sếp kêu em làm em đều làm hết rồi, cuối năm sếp có thể thăng cấp cho em được không?]

[Dù sao em cũng mang vợ về cho sếp mà, sếp nể tình…]

Phó Cẩm Vận nắm đầu nó, cười khẩy: “Nể tình cậu suýt nữa gi.ật điệ.n vợ tôi à?”

Quả cầu xanh ỉu xìu như cái bánh trôi bị thiêu. [Em cũng chưa gi ật xong, sếp trừng mắt một cái người ta đã thu tay lại ngay mà, hic.]

[Sao lại khắt khe với người ta như vậy chứ?]

Phó Cẩm Vận cau mày thả đầu nó ra, hừ một tiếng: “Tôi sẽ cân nhắc việc thăng cấp cho cậu, tuy nhiên chỗ ba tôi cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Tôi há miệng, kinh hãi tiếp thu sự thật không tưởng tượng nổi này.

Nhưng lúc tôi vừa muốn quay người chạy đi, Phó Cẩm Vận đã xuất hiện như một bóng ma, hoàn hảo chặn đứng lối đi của tôi.

“A!”

Tôi hét một tiếng, giật mình nhìn Phó Cẩm Vận, sau đó chần chừ lùi về sau cách xa hắn, Phó Cẩm Vận vừa nhìn thấy tôi xa cách hắn đã xụ mặt, đi nhanh đến kéo chặt người tôi vào lòng.

“Em sợ tôi?”

“Anh… anh rốt cuộc là ai?”

Phó Cẩm Vận mím môi, đột nhiên cười: “Ông xã tương lai của em, được không?”

“Anh đừng đùa!”

“Được rồi được rồi…” Phó Cẩm Vận đối với dáng vẻ tức giận của tôi liền hạ giọng xuống, hắn bế tôi về giư ờng, cẩn thận kể cho tôi nghe mọi chuyện.

Hắn là con trai của chủ thần - người sáng lập ra thế giới này.

Trước khi hắn được chủ thần trao lại quyền hạn cai quản tất cả thế giới, hắn bắt buộc phải tìm được một nửa định mệnh của mình, sau đó trải qua thử thách quyết định, cuối cùng mới lấy được chứng nhận và đủ tư cách cai quản thế giới.

Phó Cẩm Vận từ năm ba mươi tuổi đến hiện tại cũng đã hơn một trăm tuổi nhưng chưa từng có ai lọt qua mắt xanh của hắn, thế mà chỉ một lần liếc mắt nhìn thấy tôi chớt trên bàn làm việc thì đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“...”

Phó Cẩm vận vuốt ve tóc tôi, dịu dàng bảo: “Dáng vẻ em tận tụy đến giây phút cuối cùng rất đáng yêu.”

“Chớt cũng đáng yêu.”

“...”

Cái suy nghĩ quái dị gì đây trời?

Sự thật không phải chuyện đùa, quả thật Phó Cẩm Vận chấm tôi ngay từ lúc tôi chớt, sau đó hắn lấy linh hồn tôi đến nơi này.

“Tôi vốn muốn mang em đến thế giới thượng lưu, nhưng mà nửa đường linh hồn của em đã bị thế giới này hút vào, thật sự không còn cách nào khác, bà xã tương lai đi đâu thì tôi phải đi theo đấy vậy.”

Thế nên khi tôi nhập vào thân xác của Tô Thanh Thanh, Phó Cẩm Vận cũng theo tôi, thế giới “Điên cuồng yêu em” chính thức hình thành.

Sau khi được Phó Cẩm Vận nghiêm túc giải thích, tôi dường như đã hiểu được phần lớn sự việc, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn còn đó.

Dù sao, vai của tôi là nữ phụ đ ộc á c, việc tôi làm với Phó Cẩm Vận vẫn còn đó, vả lại…

“Vậy còn Hi Viên thì sao? Liệu cốt truyện có thể thay đổi được không?”

“Bé ngốc, không có Hi Viên nào cả, là ba tôi đã làm nhiễu loạn ký ức của hệ thống, cố tình đặt tôi và em vào thế khó để thử thách tình yêu của chúng ta mà thôi, thực chất bản gốc của thế giới này là tôi gi am cầ m em, em là một chú chim hoàng yến nhỏ bé xinh đẹp dựa vào tôi sống đến suốt đời.”

“...”

“Tôi yêu em, trong lòng tôi cũng chỉ có em mà thôi.”

Tôi nghe được lời tỏ tình chân thật của hắn, trong lòng rung động không thôi, chỉ là còn một vấn đề tôi muốn thẳng thắn hỏi hắn: “Nhưng mà… em đã đá nh anh, sẹo của anh vẫn còn…”

Tôi vốn lo ngay ngáy về chuyện này, thế mà chẳng ngờ lúc tôi kéo tay Phó Cẩm Vận lên, dấu vết trên tay hắn đã biến mất từ lúc nào.

Tôi kéo Phó Cẩm Vận lại, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện da dẻ hắn vô cùng mịn màng, kiếm được một chút sẹo lồi cũng giống như mò kim đáy bể.

“Chuyện này…”

“Chút sức lực mèo cào của em làm sao t ổn thư ơng được tôi. Mấy vết sẹo kia là tôi cố tình để nó xuất hiện để ăn vạ với em thôi, chứ em có bao giờ đá nh đau tôi đâu?”

“...”

Tôi lặng người một lúc lâu mới lên tiếng tiếp: “Thế sao anh còn giấu em?”

“Thì bây giờ tôi nói cho em biết rồi nè.”

“...”

Tôi tức giận tát vào mặt hắn một cái: “Anh còn già mồm cãi láo, anh có biết thời gian này em lo lắng như thế nào không?”

Nói không sợ là nói dối, nhất là khi tôi có tâm tư muốn đ ộc chi ếm Phó Cẩm Vận cho riêng mình thì sự xuất hiện của hệ thống và Hi Viên trong tương lai là nỗi bất an mà tôi vẫn luôn để trong lòng.

Rất nhiều đêm sau cơn hoan ái, tôi ôm lấy khuôn mặt Phó Cẩm Vân mà sinh ra cảm giác tiếc nuối.

Thế mà tên chóa này lại lừa gạt tôi lâu như vậy, tôi thật sự muốn giận điên lên được.

Phó Cẩm Vận bị tôi đánh thì cười hì hì, hắn dùng chiêu cũ, chân chó quấn lấy tôi không buông, nhẹ nhàng dỗ dành xin lỗi tôi hết lời, còn không tiếc nói ra những lời yêu đương sến súa.

Thật ra tôi đã sớm phát hiện tính cách của Phó Cẩm Vận không được đồng nhất, bảo hắn lầm lì trầm mặc, nhưng khi hắn đối diện với tôi, cái miệng này không lúc nào ngừng buông lời chọc ghẹo tôi, chờ tôi đá nh hắn xong, hắn lại dùng ánh mắt thỏa mãn, vừa dụi cổ tôi vừa hôn tôi thắm thiết.

Phó Cẩm Vận này chính là con ch ó độc nhất vô nhị thuộc về tôi.

Hắn còn yêu tôi từ lần gặp đầu tiên nữa cơ.

Chút nhận định này đã khiến tôi vui sướиɠ trong lòng, đến độ lời van xin của Phó Cẩm Vận tôi cũng chẳng thèm để vào tai.

Nhưng tôi thật sự đã vui mừng quá sớm, sau khi tỉnh táo lại, tôi phát hiện Phó Cẩm Vận đang đè tôi xuống giư ờng, động tác tay có chút quen thuộc.

Tôi luống cuống đè tay hắn lại, lắp bắp hỏi: “Anh… anh làm gì vậy?”

Phó Cẩm Vận khẽ cười: “Em không thấy sao? Tôi muốn dùng thân mình r ử a t.ội.”

“Tội dối vợ của tôi là tộ.i lớn tày đình, tôi nguyện dùng th ân th ể này ngày ngày hầ.u h ạ em, cho đến khi nào em đồng ý tha thứ cho tôi mới thôi.”

“...”

Chơi thế ai làm lại hắn chứ?

“Không được, Phó Cẩm Vận!”

Tôi không kịp thay đổi tình hình, trơ mắt nhìn Phó Cẩm vận c ởi c úc áo tôi, sau đó bực bội xé phăng chúng luôn.

“Này, khoan đã, anh đừng x é á o em.”

“Ah, áo em mới mua, khố n ki ếp, em đá nh ch ec anh Phó Cẩm vận!”

Tôi bị hắn bắt giã gạo lần thứ n, cả người rã rời như con cá khô, ấm ức bảo: “Em sẽ bị anh làm đến ch ec mất!”

Phó Cẩm Vân lau mồ hôi trên trán tôi, quả quyết đáp: “Em không thể ch ec nữa đâu, bà xã.”

“Em và anh sẽ tồn tại cùng nhau đến đời đời kiếp kiếp.”

Hành trình “làm việc” chăm chỉ của chúng ta, vẫn còn kéo dài.

Hết.