Chương 40

Dưới sự trợ giúp của ba người đồng hương, hai người cướp ba lô đã bị bắt giữ, không bao lâu sau thì cảnh sát cũng đã đến.

Lâm Mị vẫn dựa vào người Lục Thanh Nhai, bàn tay vẫn còn đổ mồ hôi, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Hai người họ tới đồn cảnh sát cho lời khai, cảnh sát tiễn họ ra, hơn nữa còn liên tục khen Lục Thanh Nhai dũng cảm. Hai người này đã lén gây ra rất nhiều vụ, gần đây cảnh sát của đang truy bắt họ.

Cuối cùng, cảnh sát còn nói: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm là tốt nhưng lần sau cũng phải lượng sức mà làm. Cậu xem, cậu dọa bạn gái sợ rồi kìa…”

Lục Thanh Nhai quay đầu lại.

Lâm Mị nhìn anh, lắc đầu, không dùng tiếng động mà biểu hiện cho anh biết: “Em không sao”.

Trong đêm tối, hai người lái xe về lại chỗ dựng lều, trả túi cho sinh viên nữ kia.

Sinh viên nữ kia cảm ơn rối rít, hùng hồn hứa sẽ mời hai người một bữa cơm.

Sau khi ăn cơm xong thì đã hơn mười giờ, xung quanh đều yên tĩnh lại.

Chỗ dã ngoại có một suối nước có diện tích không lớn lắm nhưng nước suối lại rất trong.

Lâm Mị cầm một cái khăn lông tới bên suối rửa mặt.

Buổi tối mùa đông, gió lớn, trời cao, ánh trăng.

Lục Thanh Nhai mặc áo bông đứng trước một cây cọc, cầm một cục đá không biết nhặt ở đâu ném xuống mặt hồ, cố gắng tạo ra càng nhiều vòng gợn sóng.

Nước suối phản chiếu bầu trời đêm xanh đậm, ánh trăng trong nước vỡ tan rồi lại hợp lại.

Lâm Mị gấp lại cái khăn sũng nước, bước tới cạnh anh: “… Lạnh quá.”

“Ừ.”’

Lục Thanh Nhai ước lượng cục đá, nghiêng người rồi lại ném lần nữa. Một, hai, ba, bốn vòng…

Cục đá “rầm” một tiếng rồi chìm xuống nước.

Lục Thanh Nhai quay đầu lại nhìn cô.

Thấy ánh mắt của anh, trái tim Lâm Mị bỗng nhiên nhẹ đến muốn bay lên.

Lục Thanh Nhai nở nụ cười nhưng lại không nói gì cả mà tiếp tục cúi đầu tìm một cục đá.

Lâm Mị nhẹ giọng nói: “… Mau về lều đi, bên ngoài lạnh lắm.”

“Không về.”

Lâm Mị: “Hử?”

Lục Thanh Nhai dừng động tác lại, một lúc lâu sau dường như mới ra một quyết định.

Anh quay đầu lại, chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt tràn đầy ánh trăng vừa bị đánh nát, sáng sủa, nóng bỏng.

“… Về lều thì anh chắc chắn sẽ làm gì đó với em.”

Tiếng gió thổi vù vù xuyên qua bụi rậm vang lên bên tai.

Bàn tay anh lạnh lẽo, bàn tay cô cũng vậy.

Đã quên là ai hôn người kia trước.

Trong cái túi ‘thần kỳ’ có đủ mọi thứ của Lâm Mị lại tự nhiên không tìm ra thứ cần nhất lúc này.

Nhưng sau khi trải qua giây phút chấn động lòng người như vậy, trong bóng đêm đẹp khiến người ta hít thở không thông của sa mạc, bên cạnh dòng suối, bên dưới ánh trăng, trong thế giới bị quên trong yên tĩnh…

Thì nên xảy ra chút chuyện gì đó, mặc dù không nên, mặc dù rất nguy hiểm.

Đau đớn, mồ hôi đổ đầy trên chăn, khó chịu, nhưng cũng không muốn bỏ qua.

Trong lều có một khe hở chưa đóng kỹ, ánh trăng từ đó lọt vào như một đám sương rơi trên mặt đất.

Trái tim cô run rẩy, có chút sợ hãi, dường như nỗi sợ lúc chạng vạng vẫn còn kéo dài đến bây giờ.

Phải ôm chặt lấy anh. Cánh tay quấn lấy vai anh, lăn lộn đau đến không thở nổi, đôi môi chứa nước mắt tìm đến bờ môi anh, hôn lên đôi môi đó như đang đòi một lời hứa hẹn.

Thiếu niên thiếu sót kỹ xảo nhưng lại có thừa sức lực. Anh chăm chú nhìn cô, kề sát bên tai cô nói: “Anh yêu em.”

Ánh trăng hôm đó đến sáng mới biến mất.

Gió thổi cả một đêm.



Lúc đó là tháng một, mà Lâm Ngôn Cẩn lại sinh vào tháng mười.

Sự cam chịu lúc trước của Lâm Mị và giây phút và nhìn thấy chứng cứ này, cảm giác phức tạp xông vào lòng cậu, làm anh nghẹn lại.

Thật ra, cậu vẫn còn một vài nghi ngờ.

Bọn họ đã từng gặp quá nhiều. Cái nghề này của họ, ai lấy họ thì cũng sống không khác quả phụ là mấy, anh còn thường xuyên nghe anh em trong đội gọi điện thoại, ngoại trừ thở dài thì là “Xin lỗi”.

Đất nước và gia đình, có đôi khi phải hy sinh một thứ. Từ xưa đến nay, quân nhân là nghề nghiệp khó vẹn toàn trung hiếu.

Những người con dâu của quân nhân một mình nuôi con, sự cực khổ đó không thể trung hòa chỉ bằng một câu “Xin lỗi”. Có đôi khi anh em uống rượu nói chuyện, nói lần trước gặp con thì nó còn chưa ngồi vững, tới lần này gặp thì nó đã chạy được rồi. Càng uống rượu lại càng cảm thấy đắng, tất cả đều là cảm giác chua xót trong lòng.

Anh hiểu Lâm Mị, tuy cô tích cực, tuy cô ngốc nhưng cô lại không ngốc đến mức đó, huống hồ lúc đó anh còn nói mấy lời càng quá đáng hơn câu “Vậy cả đời này đều đừng gặp nữa”, cô không có lý do gì để làm vậy.

Cảm giác cay đắng và hối hận hiện lên từng tầng, còn khó chịu hơn so với cảm giác cửu tử nhất sinh trong quá khứ.

Cô nói đúng, anh luôn tự cho là mình đúng, từ đầu đến cuối chưa từng hối cải.

Chiếc xe đã đến doanh trại, trung đội tập trung mở hội, lúc giải tán thì đã là mười giờ tối.

Anh không muốn ăn gì nên tối không ăn cơm, mượn xe Th4m duệ chạy thẳng về.

Trên đường đi, anh gọi điện cho Lâm Mị nhưng không có ai nghe máy, không biết cô đã đi chưa. Có điều, anh cảm thấy khả năng lớn là cô đã đi rồi.

Cô không có lý do để chờ anh.

Xe dừng dưới lầu, anh bước lên lầu, ngồi trên gạch men trước cửa. Anh châm thuốc, hút vài lần nhưng cũng không giúp gì cho tâm trạng nóng lòng của anh cả.

Cuối cùng, anh dập tắt thuốc, lấy chìa khóa dự bị mở cửa vào.

Anh đá trúng gì đó, cúi đầu nhìn thì thấy một đôi giày cao gót, là Lâm Mị.

Lục Thanh Nhai phản ứng lại mới ngộ ra đây có nghĩa là gì, nhanh chóng mang giày bước vào. Cửa phòng ngủ mở hờ, trên giường có một người đang nằm.

Lâm Mị đã ngủ.

Anh lặng lẽ bước vào, ngồi xuống bên cửa sổ sát sàn.

Rèm cửa được kéo kín mít nhưng cái rèm cửa mà cậu mua này không che ánh sáng tốt nên vẫn còn vài tia sáng mờ lọt vào. Có lẽ trời vừa sáng thì cô đã bị ánh sáng xung quanh làm tỉnh giấc.