Chương 39

Lục Thanh Nhai đỏ mặt, ha, thật hiếm có.

Một lát sau, Lục Thanh Nhai ho nhẹ một tiếng: “Biết em muốn hỏi, cứ hỏi đi… Đây là nụ hôn đầu của anh.”

Thật ra cô không muốn hỏi nhưng khi nghe anh nói như vậy vẫn cảm thấy vui vẻ, âm thanh vang lên từ lớp vải áo thun của anh: “… Trước đây anh đã từng yêu đương chưa?”

“Chưa.”

“Vì sao? Chắc chắn không thiếu con gái theo đuổi anh.”

“Không thích thôi, còn có thể có lý do nào khác.”

Cô nhỏ giọng hỏi: “… Vậy anh thích em không?”

Cô vốn sẽ không hỏi câu hỏi sến súa như vậy, lúc tỏ tình cũng chưa từng nói thích, bình thường càng không.

Lục Thanh Nhai bật cười, bàn tay đặt trên đầu cô dời xuống vuốt vành tai cô, hơi dịch đầu cô lần nữa, cúi xuống dịu dàng hôn cô.



Sau hôm đó, mỗi tuần hai người đều gặp mặt hai lần. Qua nửa học kỳ, đội xe chỗ anh đã thành công vào vòng kế tiếp, có thể tham dự trận chung kết đầu năm năm hai.

Kỳ nghỉ đông một tháng, Lục Thanh Nhai vừa mới được nghỉ đã đề nghị cùng đi du lịch Đôn Hoàng. Lục Thanh Nhai lười làm mấy chuyện phiền phức này nên giao toàn bộ chuyện quy hoạch chuyến đi cho Lâm Mị làm.

Đến Cam Túc, họ gặp được hai sinh viên nữ khác cũng đi du lịch, đúng lúc có cùng mục tiêu nên đồng hành với nhau một đoạn.

Lúc đến sát biên giới sa mạc đã là xế chiều, bọn họ tới dựng lều ở chỗ đóng quân dã ngoại ngay thượng nguồn.

Một sinh viên nữ trong đó chợt phát hiện cái túi mình đeo mất rồi, ngẩng đầu lên nhìn bụi bặm bay đầy phía trước thì thấy người còn lại đeo ba lô chui vào xe, chiếc xe nhả ra khói rồi chạy vội đi.

Lúc này, Lục Thanh Nhai kéo Lâm Mị lên chiếc xe việt dã họ mướn để đuổi theo.

Nửa tiếng sau, họ đuổi kịp người ở một thôn nhỏ gần biên giới.

Người gây án có hai người, Lâm Mị cảm thấy không thích hợp, vừa định mở miệng nói thì Lục Thanh Nhai đã mở cửa xe nhảy xuống, không nói gì đã lao vào chiến đấu.

Lúc nhỏ, vì để tăng cường sức khỏe nên Lục Thanh Nhai đã từng học cận chiến với người khác nhưng dù sao lúc này cũng là một chọi hai.

Trong ánh đèn, Lâm Mị nhìn thấy ánh sáng lóe ra từ con dao trong tay hai người kia, sợ đến mức run rẩy, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát hỏi cô nhưng cô lại không miêu tả được đây là chỗ nào, nghĩ đến có người nói có thể dựa vào số trên cột điện tử để định vị nên cô nhảy xuống xe, chạy như bay đến ven đường sau xe.

Khó khăn lắm mới báo cảnh sát được, lúc cô quay lại thì Lục Thanh Nhai đã bị nhấn xuống đất, con dao cách cổ anh không đến một cm.

Lâm Mị hét to thất thanh, Lục Thanh Nhai gào to một tiếng: “Đừng tới đây!”

Cô không để ý, nhớ tới trong cốp sau xe có xẻng quân sự nên lấy nó ra định qua hỗ trợ.

Lục Thanh Nhai liếc thấy cô định qua chỗ anh thì quát lớn một tiếng: “Đừng tới đây!”

Anh sợ cô xen vào sẽ bị thương nên cắn nắm ngón tay của người đang đè trên người cậu, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ ra để cắn đứt nó…

Người nọ đau đến hét lên, vung tay lên, Lục Thanh Nhai nhanh chóng cướp lấy con dao, lập tức đứng dậy.

Mà bên kia, Lâm Mị vung xẻng quân sự đã bị người khác ôm eo lại.

Lục Thanh Nhai sôi máu, mắng một câu “CMM” rồi cầm dao xông tới.

Lâm Mị thoát khỏi nguy hiểm, xẻng quân sự rơi xuống đất. Cô nhìn thấy người vừa ôm cô định tới nhặt lên thì chạy nhanh hơn một bước tới nhặt rồi ném thẳng vào bụi rậm bên cạnh, hét to với Lục Thanh Nhai: “Mau lên xe!”

Chợt nghe thấy trong căn phòng cách đó không xa có tiếng la: “Cmn, Vương mặt rỗ, ông lại đi đâu nữa rồi hả! Ông cách xa phụ nữ có chồng ra, trước khi chạm vào thì đánh nhau với tôi đi!”

Lâm Mị nhanh chóng lên tiếng kêu cứu: “Cứu tôi với! Ở đây có kẻ cướp giật! Có kẻ gϊếŧ người!”

Chốc lát sau, cửa nông trại mở ra, ba người đàn ông giơ đèn pin đi về phía bên này.

Lâm Mị mềm chân, không đứng vững nổi mà đặt mông ngồi xuống đất.