Chương 19

Lục Thanh Nhai: “Mẹ nhóc kết hôn rồi sao?”

Ai ngờ Lâm Ngôn Cẩn còn cảnh giác hơn so với cậu nghĩ nhiều: “Chú muốn làm gì?”

“Tôi hỏi chút thôi”

Một lát sau, Ngôn Cẩn gửi cho cậu một tin nhắn ghi âm: “Tôi sớm đã phát hiện chú không có ý tốt rồi, lôi kéo làm quen tôi như vậy có phải là muốn theo đuổi mẹ tôi không?” Trẻ con nói năng rành mạch, giọng nói trong trẻo dễ nghe.

Lục Thanh Nhai cười trả lời lại: “Còn không phải sao.”

“Không chơi nữa.”

Lục Thanh Nhai vui vẻ: “Tại sao không chơi nữa?”

Đợi một lúc, không thấy cậu nhóc trả lời, Lục Thanh Nhai gửi một dấu chấm hỏi to tướng.

Lâm Ngôn Cẩn: “Ông ngoại gọi tôi đi ăn cơm.”

Trả lời xong câu này, thì không còn động tĩnh gì nữa.

Lục Thanh Nhai lại nhắn thêm một câu: “Chuyện tôi muốn theo đuổi mẹ nhóc, trước hết nhóc giúp tôi giữ bí mật nhé! Không phải nhóc sắp nghỉ hè rồi sao? Nếu rảnh thì tới đây, tôi đưa nhóc đi tham quan quân doanh của chúng tôi.”

Quyền lợi này chắc cũng đủ lớn chứ?

Một lát sau, đối phương vốn bặt vô âm tín cả buổi lại gửi cho anh ba chữ: “Chú nói rồi đấy nhé.”

Lục Thanh Nhai cười đến mức bụi từ đầu thuốc lá mà cậu ngậm rơi xuống.

Nhóc con này!

Quan Dật Dương lại trả lời, điện thoại rung lên, Lục Thanh Nhai giả như không thấy, khoá màn hình, mang quần áo vừa thay bỏ vào máy giặt.

Không còn việc làm, vì thế anh lại đi vào bếp.

Lâm Mị không hề quay đầu: “Sắp xong rồi.” Có lẽ cô cho rằng anh đói rồi, vào giục cơm.

Sau mười phút, bốn món ăn được bày lên bàn.

Lục Thanh Nhai vô cùng nhanh nhẹn giúp sắp xếp bát đũa, thời thời khắc khắc đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Cửa không đóng, Lâm Mị vốc một ít nước lên rửa mặt, híp mắt quơ quơ tay lấy khăn mặt, hỏi Lục Thanh Nhai: “Có thể dùng không?”

“Có thể, đều là khăn sạch.”

Lau xong cô lại gỡ chun buộc tóc, chải gọn lại mái tóc dài xoã tung, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn.

Bốn món đều rất ngon, khiến người ta phải ăn cật lực. Bữa trưa anh ăn ở bệnh viện, thức ăn đại trà, sạch thì sạch thật, nhưng ngon thì đừng mơ.

Anh gặm một miếng sườn, khen một câu không tệ.

Lâm Mị nhìn anh: “Đồ ăn trong quân đội của các anh thế nào?”

“Cũng tạm, màu sắc thức ăn khá phong phú.”

Lúc anh mới được điều tới đội cơ động, nhiệm vụ cấp bách, lại nặng nề, đa số đều là ăn được vài miếng đã nhận được nhiệm vụ khẩn cấp phải lập tức tập hợp. Có lúc tập kích đường dài, suốt đường phải ăn lương khô, có thể ăn một phần cơm canh nóng hổi đều là xa xỉ.

Lúc chưa nhập ngũ, anh cũng là người kén cá chọn canh. Gia cảnh nhà anh tốt, bảo mẫu trong nhà trình độ nấu ăn cũng rất cao, khẩu vị của anh bất tri bất giác bị chiều hư. Nhưng vào bộ đội chưa được một tháng, toàn bộ thói xấu đều bị loại bỏ.

Lục Thanh Nhai nhìn cô: “Trở về sẽ dẫn cô đi xem thử.”

“Tôi có thể vào sao?”

“Tôi đưa cô vào thì có thể.”

Nụ cười của anh, dường như có chút không đứng đắn, giống như Lục Thanh Nhai của chín năm trước đã trở lại vậy.

Lâm Mị cúi đầu không nhìn nữa, chuyên tâm ăn cơm.

Trong lòng hai người đều có vô số thứ muốn nói, muốn hỏi, nhưng lại không biết giới hạn ở đâu. Chỉ có thể chọn một vài chủ đề ước chừng khá an toàn để nói.

Lục Thanh Nhai liền kể về những chiến hữu hiện tại của mình:

“Th4m duệ là ‘vυ" em’ của đội, mọi việc cậu ta đều suy xét chu toàn, chính là số khổ. Diêu Húc còn trẻ, mới hai mươi, tính cách ngại ngùng. Có lần có một nữ phóng viên của toà soạn đến phỏng vấn, hỏi cậu ta bình thường luyện tập vất vả không. Cậu ta im lặng nửa ngày mới nói một câu ‘hỏi đội trưởng’ rồi bỏ chạy.