Chương 18

“Sao chú biết?”

Lục Thanh Nhai: “Trùng hợp, Dương Uy Lợi cũng là thần tượng của tôi.”

Hàng chữ “đang soạn tin” lúc hiện lúc ẩn, cuối cùng Lâm Ngôn Cẩn mới trả lời: “Nếu đã trùng hợp như vậy, thế chú có thể phê chuẩn để chú Quan đưa tôi đi bắn súng không?”

Lúc này, Quan Dật Dương trả lời lại: “Đội trưởng, nhớ kỹ cái gì? Tôi đã làm gì sai sao? Bây giờ tôi có chút sợ hãi rồi nha.”

Lục Thanh Nhai lạnh lùng trả lời cậu ta: “Cậu nên sợ hãi!”

“Lục Thanh Nhai.” Phòng bếp có tiếng gọi của Lâm Mị.

Lục Thanh Nhai khoá màn hình, nhét điện thoại vào túi, đứng dậy đi về phía phòng bếp, “Sao thế?”

“Có rượu nấu không?”

“Không, có bia, cần không?”

Lâm Mị:”…”

Lục Thanh Nhai đi ra phòng khách lục lọi tìm bia rồi trở lại, để bên cạnh bàn lưu ly mà khui nắp chai, ngẩng đầu đã thấy Lâm Mị đang nhìn mình chằm chằm.

Anh nhíu mày: “Nhìn gì?”

Mặt Lâm Mị vô cảm, nhận lấy chai bia đã mở nắp: “Thôi dùng tạm vậy”.

Động tác của cô lưu loát, vừa nhìn đã biết thường xuyên nấu ăn.

Chín năm trước lúc bọn họ còn yêu nhau cô vẫn chưa biết nấu ăn. Có lần anh ở nhà, buổi trưa không có gì ăn, lại không muốn ra ngoài, bảo mẫu còn xin nghỉ, cô đành bất đắc dĩ xào hai món, một món chân giò xào dưa chuột, một món trứng xào cà chua, đều rất khó nuốt. Cuối cùng vẫn là Lục Thanh Nhai lục tung cả nhà lên, tìm thấy hai gói mì sắp hết hạn, bỏ vào nồi, thêm hai quả trứng. Không biết có phải vì sắp đói chết hay không, hai gói mì đều bị bọn họ ăn sạch sẽ.

Cuối cùng lúc phân chia ai cọ nồi thì xảy ra bất đồng, Lục Thanh Nhai lại tìm được một con xúc sắc, nói ai tung số nhỏ hơn thì người đấy rửa. Lâm Mị đυ.ng phải anh, vốn đã bị đè đầu thì thôi đi, vận khí còn không tốt. Lúc cô rửa bát, cậu còn đi tới, giống với Edmond, vịn vào bả vai cô, cười nói: “Cô giáo Lâm, chị thật hiền.” Lâm Mị rất không vui, không muốn nhận lời ca ngợi này một chút nào, liền giơ bàn tay dính dầu mỡ, hất nước lên người anh. Anh bắt được cổ tay cô, cúi đầu hôn cô.

Hồi ức đã trôi qua rất lâu kia, nay không biết tại sao anh đột nhiên nhớ lại. Cậu nhìn Lâm Mị lần nữa, ánh mắt trở nên ấm áp mà ngay cả mình cũng không ý thức được.

Ngoài ra còn có một loại cảm xúc khác nữa đang trào dâng, vô cùng mâu thuẫn xâm chiếm l0ng nguc cậu.

Lâm Mị liếc nhìn cậu một cái: “Xong rồi, giờ cậu đi ra ngoài được rồi.”

Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng rồi ngậm điếu thuốc, cúi đầu đi ra, tiếp tục trêu chọc nhóc con Ngôn Cẩn.

Lục Thanh Nhai: “Muốn tôi phê chuẩn cũng được, nhóc phải trả lời mấy câu hỏi của tôi.”

“Câu hỏi gì?”