Chương 6: Trò chơi bắt đầu

Mười phút sau, người đàn ông bước vào một viện dưỡng lão hơi cũ nát.

Sau khi Dịch Triển Dương đi vào, nhân viên bảo vệ duy nhất vừa rời khỏi vị trí của mình, Hoa Thư lấy khăn che mặt để tránh camera theo dõi đi vào theo.

Viện dưỡng lão quản lý lỏng lẻo, người ra vào tùy ý không ai để ý, khắp nơi vẫn còn mùi ẩm mốc khó chịu, tường bong tróc từng mảng, nền gạch muốn rớt ra.

Để tránh bị phát hiện, Hoa Thư từ xa nhìn vào bảng điều khiển thang máy, màn hình hiển thị cho thấy thang máy dừng ở tầng ba, để đề phòng, cô đi thang bộ lên tầng ba.

Tầng ba yên tĩnh hơn nhiều so với tầng một, mùi cũng giảm bớt, nhìn như dãy phòng độc lập tương đối cao cấp.

Bỗng nhiên có tiếng phụ nữ lanh lảnh từ trong một căn phòng vang lên, Hoa Thư vội vàng trốn đi, hai y tá cầm chổi đi vào, sau đó là tiếng ném đồ đạc.

Mười mấy phút sau, Dịch Triển Dương ra khỏi phòng, hành lang trở lại yên tĩnh.

Mặc dù xem xét đời tư của người khác là trái đạo đức, nhưng cô không biết tại sao mình lại tò mò như vậy, cánh cửa trước mặt giống như chiếc hộp Pandora, hấp dẫn cô mở ra.

Chỉ là nhìn một chút thôi, Hoa Thư tự thuyết phục mình.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Hoa Thư nhẹ nhàng đi dọc hiên nhà, cô chỉ muốn lén nhìn một chút thôi.

Căn phòng tràn ngập hương thơm tự nhiên của nước hoa cao cấp, không giống như mùi thuốc khử trùng ngoài hành lang, theo quan sát của cô, cấp bậc của viện dưỡng lão này không cao, nhưng trong phòng được bài trí đặc biệt, bên trong rất tinh tế và sang trọng, và chất lượng cuộc sống của người sống trong đó là khá cao.

Hoa Thư nấp sau một bụi cây, nhìn rõ ràng người phụ nữ trên giường, trong lòng chấn động, cho dù nửa khuôn mặt của người phụ nữ bị hủy hoại, cô vẫn nhận ra bà, bà chính là cô tình nhân Hoàng Mạn Ny của cha cô năm đó.

Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vậy mà hôm nay chẳng mất chút công sức nào, người muốn tìm đang ở ngay trước mặt.

“Hóa ra là bà đang trốn ở chỗ này sao?” Hoa Thư từ sau bụi cây đi ra, đến gần Hoàng Mạn Ny.

Hoàng Mạn Ny sợ hãi, vô thức lấy chăn che nửa khuôn mặt bị hủy hoại của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoa Thư: “Cô là ai? Cô muốn làm gì?”

Lúc bà định bấm công tắc khẩn cấp đã bị Hoa Thư nhanh hơn một bước ngăn lại.

“Đã ngoài năm mươi rồi, sao da vẫn đẹp như tiên vậy, da thanh niên còn không đẹp được như bà.” Hoa Thư vuốt ve nửa khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Mạn Ny khen ngợi: “Cũng không có gì lạ khi có nhiều người đàn ông sẵn sàng bỏ rơi vợ và con gái của họ vì bà, còn bị bà làm cho táng gia bại sản.”

Hoàng Mạn Ny nhìn Hoa Thư, đoán thân phận của cô: “Cô họ Trần hay họ Triệu?”

Hoa Thư lắc đầu: “Sai hết rồi, đoán lại đi.”

“họ Phùng. . . hay Bạch?”

“Không đoán ra được à, bà cướp nhiều người đàn ông của người khác quá quá nên chỉ sợ bà không nhớ rõ thôi.”

“Đó là do họ không giữ được người đàn ông của mình nên đừng có trách tôi. Những người đàn ông đó tự nguyện lấy tiền để lấy lòng tôi. Đừng có đem mọi chuyện đổ hết lên đầu tôi.”

Hoa Thư cười nhẹ, lười nói chuyện với tình nhân chuyên đi cướp chồng người khác: “Nhưng tôi thích trách bà đấy thì sao.”

Hoàng Mạn Ny hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

Hoa Thư kéo chăn che mặt ra, nhìn khuôn mặt xấu xí bên trái bị vật cứng đập vào như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, thản nhiên trả lời: “Có lúc 50% còn hơn 100%, so sánh khiến người ta càng thêm tuyệt vọng, bà chính là tác phẩm hoàn hảo nhất của tôi đó.”

Hoàng Mạn Ny cố gắng hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Hoa Thư, máu chảy ngược khắp người: “Cô đang nói cái gì vậy?”

Hoa Thư không trả lời bà, mà là nắm tóc của bà giật mạnh: “Trò chơi bây giờ mới bắt đầu.”