Chương 3: Đừng động vào người tôi

Người đàn ông thân cao thẳng, bả vai rộng rãi chắc nịch, mông săn chắc hếch lên, áo sơ mi xanh nước biển và quần tây đen được may vừa vặn với cơ thể tôn lên dáng người của anh, với những đường cơ bắp đẹp đẽ, mạnh mẽ nhưng không phô trương, đeo một chiếc tạp dề màu đen.

Cô cứ tưởng là một cô gái mới có tài nấu ăn ngon, không ngờ lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai nên có hơi sửng sốt một lúc.

Nghe nói anh ở một mình, đã đặt cọc tiền thuê nhà hẳn ba năm, lại còn tự bỏ tiền sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, thay thế tất cả đồ đạc và đồ điện, hết hạn thuê cũng không lấy đi, cảm thấy anh có vẻ như là một người không thiếu tiền.

Nhưng tại sao một người có nhiều tiền như vậy lại muốn sống ở khu chung cư cũ cũ thay vì thuê căn nhà gỗ có thang máy ở chung cư sang trọng đối diện, Hoa Thư không thể hiểu được.

Tám giờ, đồng hồ kim treo trên tường báo giờ, Dịch Triển Dương bưng đồ ăn đi ra, ba món ăn và một món canh riêng, màu sắc lẫn hương thơm đều rất bắt mắt và đầy đủ, thậm chí cả những chiếc bát cỗ cũng trông tinh tế và cao cấp, sự kết hợp tinh tế, màu sắc và hương thơm không thua gì một người sành ăn như Thương Thành.

Hoa Thư ngồi xuống, bưng một bát lớn thức ăn cho chó có thịt luộc và rau trộn đưa đến bên cạnh Tiểu Pudding.

“Tôi tên là Hoa Thư, còn anh?” Hoa Thư vừa ăn vừa hỏi, Tiểu Pudding bên cạnh cũng cất tiếng sủa.

“Lúc ăn lúc ngủ không được nói chuyện.”

Hoa Thư: "..."

Người này sao lại khó gần như vậy, Hoa Thư rất muốn đánh anh, nhưng với vóc người này, cô biết mình đánh không lại anh.

chậc…

Vừa ăn, Hoa Thư vừa nhìn Dịch Triển Dương trước mặt, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, chỉnh tề phẳng phiu, áo sơ mi không hề nhăn nhúm, khuy áo cài sát vào cổ, vừa vặn lộ ra phần yết hầu mang đến cho người ta cảm giác nghiêm khắc và tiết chế, toàn thân có cảm giác xa lạ mà người lạ không nên đến gần.

Anh cầm đũa bằng tay trái, không chỉ đẹp trai mà còn ăn uống rất tao nhã, cử chỉ đẹp mắt, hào hoa phong nhã, chỉ cần anh ấy không nói thì dù thế nào cũng là con nhà nòi, nhưng khi anh cất tiếng nói, lại nói ra mấy từ khó nghe không chịu được, mặc dù anh không nói nhiều, nhưng cô nghe thấy giọng nói của anh giống hệt như người dẫn truyện trong bộ phim đó.

Có giọng nói giống nhau không, hay chỉ là trùng hợp?

Cô vừa đặt đũa xuống, Dịch Triển Dương liền hạ lệnh đuổi khách, mặt không chút cảm xúc ra lệnh: “Ăn cơm xong thì đi được rồi đấy.”

Một giọng nói hay như vậy nhưng nói ra những chữ thật khó nghe, Hoa Thư nhíu mày, vừa định mắng anh, nhưng lời vừa đến môi, cô mới nhớ ra đồ ăn rất ngon... Đồ ăn mới là quan trọng nhất đối với con người, những lời ác ý định nói thôi cố gắng mà kiềm lại vậy.

Thục nữ báo thù mười năm không muộn!

Ông trời đúng là đối xử tốt với cô, ngày hôm sau cơ hội đến, Thương Thành gọi cho cô, người nào đó bên nhà đối diện ra ngoài vội quá quên mang theo chìa khóa, nhờ cô phải dùng chìa khóa dự phòng mở cửa cho anh.

Dịch Triển Dương đang đợi cô ở cửa, không còn cẩn thận tỉ mỉ như trước, áo sơ mi nhăn nhúm, nút trên cùng không cài, một mảnh xương quai xanh nhỏ dường như lộ hẳn ra, rõ ràng nhất chính là mái tóc rối tung, như thể vừa gặp phải một sự cố ngoài ý muốn vào vậy.

Hoa Thư cầm chìa khóa đứng trước mặt anh, đắc thắng nhìn anh, chờ anh mở miệng cầu xin mình.

Dịch Triển Dương bị hành động của cô làm cho bối rối, “Sao còn không mở cửa đi?”

Vẻ mặt không biết chọc giận cô của người đàn ông này càng khiến Hoa Thư bực mình, “Anh cột dây thừng trên sân thượng rồi đu xuống mà vào nhà!”

Dịch Triển Dương không hiểu lắm: “Rồi dây thừng đâu?”

Hoa Thư không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy: “Trên sân thượng có một cái.”

Sau đó, anh thực sự bước lên cầu thang…

Người này là đồ não tàn à?

Hoa Thư vội nắm lấy tay anh ngăn lại.

Thời điểm da thịt chạm vào nhau, người đàn ông sửng sốt, nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, phảng phất cảm thấy ô uế, trong mắt tràn đầy chán ghét: “Đừng động vào người tôi.”