Theo quy trình bình thường, sau khi phía Nguyễn Quang Kiến làm xong bản phác thảo đen trắng thì cần phải giao cho phía Bùi Khiêm kiểm tra để bên A xác định rốt cuộc bản thảo này có phù hợp yêu cầu hay không, sau đó mới tiếp tục vẽ thêm chi tiết.
Nhưng Bùi Khiêm căn bản lười quản cái đó nên đã lược bớt khâu này.
Cả phòng ký túc bắt đầu bận rộn hùng hục.
…
…
Kí túc xá trường Đại học Hán Đông.
Nháy mắt đã trôi qua hai tuần.
Bùi Khiêm mở hệ thống để kiểm tra.
"Hệ thống Chuyển đổi Tài phú"
"Ký chủ: Bùi Khiêm"
"Tỉ lệ chuyển hoá lợi nhuận 100:1, tỉ lệ chuyển hoá thua lỗ 1:1"
"Thời gian kết toán lần sau: 16 ngày sau"
"Ghi chú: Một tuần trước khi kết toán, nếu như có sản phẩm chưa phát hành thì ngày kết toán sẽ bị hoãn lại, thời gian kéo dài sẽ do hệ thống quyết định."
"Quỹ hệ thống: 8792 (tăng 291208)"
"Tài sản cá nhân: 1607,6’
Quỹ hệ thống đã bị Bùi Khiêm làm thua lỗ 290 nghìn, chỉ còn lại có chưa đến mười nghìn đồng.
Trừ việc mua đồ họa, hiệu ứng âm thanh, thuê ECS ra, Bùi Khiêm còn dùng tiền để mua một mẫu kỹ năng của game thẻ bài.
Ban đầu hắn không định mua nhưng hắn lại phát hiện quỹ hệ thống chưa tiêu hết, Bùi Khiêm cảm thấy chẳng cần phải để lại.
Quỹ hệ thống chưa tiêu hết cũng không thể chuyển hóa thành tài sản cá nhân được. Bùi Khiêm ngang với thiếu máu, điều này không thể nhịn được.
Bộ hệ thống kĩ năng này đều được Bùi Khiêm thêm vào trong game rồi.
Ví dụ như kỹ năng của Quan Vũ là Thanh Long Yển Nguyệt Đao liên trảm, kỹ năng của Chu Du là Hỏa Thiêu Xích Bích gây sát thương toàn màn hình, Cương Liệt của Hạ Hầu Đôn có thể miễn khống chế, giảm thương trong một thời gian ngắn vân vân.
Dù sao kỹ năng của game thẻ bài cũng chỉ có nhiêu đó, hơn nữa phần lớn các game thẻ bài đều sao chép “Tam Quốc chibi”. Cơ chế kỹ năng không khác nhau là mấy cho nên các kỹ năng trong mẫu cũng đều là mấy chiêu này.
Bùi Khiêm phân chia các kỹ năng này cho các nhân vật trong game một chút, hầu như tất cả đều được tận dụng một cách triệt để.
Đương nhiên trong quá trình này, Bùi Khiêm đã ném cho Mã Dương một số công việc mà hắn cảm thấy phiền phức.
Thậm chí Bùi Khiêm cũng không trông cậy vào việc hắn có thể ghép đôi tất cả các kỹ năng, tốt nhất là kết hợp sai một vài trị số hoặc xuất hiện một vài bug thì càng tốt.
Kết quả Mã Dương cũng khá cẩn thận. Sau khi bố trí xong tất cả kỹ năng của hệ thống, Bùi Khiêm kiểm tra lại một lần, vậy mà không phát hiện ra vấn đề nào.
Chẳng qua hắn nghĩ, dù sao trọng điểm thua lỗ cũng không nằm ở đây cho nên Bùi Khiêm thấy chẳng sao cả.
Hơn 8000 đồng cuối cùng trong đó phải giữ lại 3000 đồng để cuối tháng phát lương cho Mã Dương.
Hơn 5000 còn lại, Bùi Khiêm định bất ngờ tiêu hết trước khi kết toán, tùy tiện lên trạm tài nguyên mua mấy thứ, dù sao toàn bộ quỹ hệ thống chắc chắn phải dùng hết, dư một đồng cũng không được.
Về phần vì sao tài sản cá nhân tăng lên…
Là vì trong nhà cho hắn một ngàn đồng sinh hoạt phí.
Bùi Khiêm không khỏi cảm khái, đường đường là một người có hệ thống vậy mà còn cần trong nhà gửi sinh hoạt phí, thật mất mặt!
Đúng là nỗi nhục của giới ký chủ mà!
Ban đầu hắn định lỗ sạch 50 nghìn đồng, kết quả không ngờ còn lời được 70 nghìn.
Chỉ chuyển hóa được 700 đồng, còn không bằng sinh hoạt phí ban đầu của hắn nữa.
Quá xấu hổ!
Chẳng qua lần này khác rồi.
300 nghìn, chỉ cần game thất bại là có thể chuyển hóa hết thành tài sản cá nhân, chỉ một chữ thôi, sướиɠ!
Nghĩ tới số tiền 300 nghìn khổng lồ sắp đến tài khoản, Bùi Khiêm bỗng thấy thật hạnh phúc, thậm chí hắn chịu đi học rồi.
Hiện tại mọi việc đã xong, chỉ chờ đồ họa để cho vào game nữa thôi. Sau đó game sẽ được phát hành rồi flop với tốc độ ánh sáng, vậy là đại công cáo thành rồi!
…
Một tuần sau.
Ma Đô, ký túc xá khoa Mỹ thuật của Đại học Kinh Tế Tài Chính nào đó.
Nguyễn Quang Kiến với hai quầng thâm mắt to tướng ném cây bút cảm ứng lên trên bàn: “OK! Đại công cáo thành!”
Quay đầu nhìn những người khác, có người ngủ gục trước máy tính, có người ngủ ở trên giường, chỉ có mình hắn còn thức.
Dưới bàn chồng chất không ít hộp mì tôm, gói đồ ăn vặt, trên bàn có rất nhiều lon nước tăng lực rỗng, trông cả ký túc xá như một đống lộn xộn.
“Phù, hoàn thành đúng hạn.”
Nguyễn Quang Kiến thấy hơi đáng tiếc khi khoảnh khắc mang tính lịch sử như thế này lại không có ai chia sẻ với hắn.
Cũng hết cách, những người khác không tràn đầy tinh lực như hắn. Trong trạng thái làm việc cường độ cao, ngày đêm điên đảo như vậy, ai cũng hơi không chịu nổi rồi.
Cũng may công việc vẫn hoàn thành đúng hạn.
Vốn dĩ có thể nhanh hơn nhưng yêu cầu của Nguyễn Quang Kiến đối với bộ bản phác thảo này rất cao, rất nhiều chỗ không hài lòng đều sửa đi sửa lại vài lần. Cho nên dưới tình huống mọi người cùng nhau thức thâu đêm cũng chỉ kịp hoàn thành đúng deadline.
Nhanh chóng xem qua một lượt đợt bản phác thảo này.
Nguyễn Quang Kiến cảm thấy vô cùng tự hào.
Một tác phẩm nghệ thuật!
Một kiệt tác hoàn mỹ!
Mỗi người mỗi vật đều do hắn tỉ mỉ thiết kế, mỗi thứ đều có nét đặc sắc riêng, tính cách rõ ràng, kết hợp hình tượng lịch sử ban đầu với phương án biến đổi và các yếu tố truyền thống với nhau một cách hoàn hảo.
Bảo đảm lấy ra bức nào cũng có thể khiến người ta ấn tượng sâu sắc!
Chẳng qua đối với việc những bản phác thảo này có thể hot hay không thì Nguyễn Quang Kiến cũng không dám khẳng định.
Thẩm mỹ là một thứ gì đó vô cùng chủ quan.
Dù là họa sĩ nổi tiếng thế giới cũng có rất nhiều người cảm thấy họ vẽ chẳng đẹp gì cả.
Bản phác thảo game cũng vậy, đôi khi dù kỹ xảo của ngươi tỉ mỉ ra sao, thiết kế xuất chúng thế nào thì những người chơi chưa chắc đã mua, ngược lại có khả năng chỉ vì hình ảnh hơi u ám mà theo bản năng đã không thích rồi.
Tại sao rất nhiều game kém chất lượng đều thích những đôi cánh to lấp lánh ánh vàng? Họa sĩ chính của bọn họ thích nó thật à? Chưa chắc.
Là vì người chơi có tiền thích những đôi cánh to lấp lánh ánh vàng, sẽ chịu bỏ tiền vì nó!
Cho nên nếu là các công ty khác, phần lớn họ sẽ ghét bỏ bộ bản phác thảo này.
Nhưng suy cho cùng, tổng giám đốc Bùi của Công ty TNHH Kỹ thuật Internet Đằng Đạt từng nói có thể tùy ý sáng tác, tự do thiết kế, vẽ thế này chắc chẳng sao đâu?