Chương 25: Họa Sĩ Phác Thảo Tràn Đầy Nhiệt Huyết (2)

Về phương diện Mỹ thuật, mỗi người đều có ý tưởng riêng, đang trong giai đoạn dâng trào linh cảm.

Ai muốn làm một dân công vẽ những thứ truyền thống hoàn toàn dựa theo khuôn khổ bên A chứ?

Họ đều muốn vẽ theo phong cách sở trường mà mình thích!

Bây giờ gặp được bên A việc gì cũng không quản, chuyện tốt như thế này đúng là chẳng dễ gì gặp được.

Lão Hoàng cũng hơi bị thuyết phục: “Được rồi, vậy Quang Kiến ngươi quyết định đi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi định vẽ kiểu gì?”

“Vậy mới phải chứ.”

Nguyễn Quang Kiến rất hài lòng, mở một bức tranh trên máy tính ra.

“Ta định vẽ phong cách này.”

“Phong cách tranh sơn dầu thủy mặc sử thi.”

Khóe miệng Lão Hoàng hơi giật giật.

Bởi vì phong cách này là do Nguyễn Quang Kiến tự tạo ra trong một lần linh cảm trào dâng.

Nhân vật trong tranh là một người đầu trâu cao lớn bị gãy một chiếc sừng, trên người mặc trọng giáp màu đen đã hư hại nhiều.

Phần giáp vai hết sức ấn tượng, đó là một cái đầu lâu yêu quái cực to trói đầy dây xích khiến nó càng thêm phần bất khuất và kháng cự.

Tông màu của cả bức tranh thiên tối, bầu trời tối đen, mặt đất trên chiến trường đen kịt, khắc họa nên một bầu không khí tuyệt vọng và thê lương.

Nếu chỉ nhìn vào hình ảnh này sẽ khiến người ta liên tưởng đến người đầu trâu trong “Thế Giới Kỳ Ảo”.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện con trâu này rất khác với người đầu trâu phương Tây.

Nguyễn Quang Kiến đã sử dụng rất nhiều chi tiết để làm nổi bật các yếu tố phương Đông trên cơ thể nó, chẳng hạn như thiết kế áo giáp, vũ khí thiên hướng phương Đông, các đường nét trên khuôn mặt cũng theo thiên hướng thẩm mỹ phương Đông cộng thêm chiến bào màu đỏ vân vân.



Sở dĩ phong cách này được Nguyễn Quang Kiến đặt tên là ‘phong cách tranh sơn dầu thủy mặc sử thi’ là vì nó đồng thời có đủ cả ba đặc điểm ‘sử thi’, ‘thủy mặc’ và ‘sơn dầu’.

Hình ảnh không tinh xảo đến từng lỗ chân lông của nhân vật mà chủ yếu được tô màu bằng kỹ thuật tranh sơn dầu, bối cảnh mờ ảo càng dễ tạo ra không khí độc đáo này.

Đồng thời trong bản phác thảo còn kết hợp rất nhiều kỹ thuật thủy mặc, tạo cho người ta một cảm giác phong cách Hoa Hạ mãnh liệt.

Ngoài ra, bản thân bức tranh cũng mang đến cho người xem cảm giác thê lương tột cùng. Đây là một cách tạo dựng cảm giác sử thi, như thể con trâu này vừa trải qua cuộc chiến kinh thiên động địa giữa thần và yêu.

Lão Hoàng và những người khác trong ký túc đã sớm biết bức tranh này rồi.

Bọn hắn đều rất bái phục Nguyễn Quang Kiến. Xét cho cùng, sinh viên mỹ thuật bình thường có cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp kỹ thuật, ánh sáng và các chi tiết khác của bức tranh này.

Nhưng nó có thể làm bản phác thảo game được không?

Không ai nói rõ được cả.

Giờ đây, các game mobile phổ biến đều là bản phác thảo chibi, những công việc đám Nguyễn Quang Kiến nhận trước đây cũng đều là bản phác thảo chibi.

Cho dù một vài game cài đặt sử dụng phong cách tả thực nhưng cơ bản cũng nghiêng về các bản phác thảo màu sắc tươi sáng, hoàn thiện đến từng chi tiết hơn.

Phong cách này của Nguyễn Quang Kiến nhìn cao siêu thì cũng cao siêu đấy nhưng nó cũng có thể khiến người xem cảm thấy hình ảnh quá u tối, tạo áp lực khi chơi game.

Do đó Nguyễn Quang Kiến không dám đưa nó lên trạm tài nguyên vì sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của mình.

Lão Hoàng ngập ngừng: “Có hai vấn đề. Thứ nhất, phong cách này có thực sự phù hợp với yêu cầu của bên A không? Thứ hai, chỉ có ngươi am hiểu phong cách này thôi, có thể chúng ta không vẽ được…”

Nguyễn Quang Kiến sớm đã có chuẩn bị, hắn trả lời: “Bởi vậy ta mới nói bảng yêu cầu này không hẹn mà trùng với ý tưởng của ta!”

“Ý tưởng ban đầu của ta được bắt nguồn từ truyện tiên hiệp và thần thoại.”

“Ta muốn làm bật lên một cảm giác sử thi, mà điểm quan trọng nhất của cảm giác sử thi chính là tạo hình! Tiên nhân chính nghĩa lẫm liệt, yêu ma chưa thành hình người, hai tạo hình khác biệt hoàn toàn này mới dễ va chạm với nhau tạo ra tia lửa!”



“Cũng có nghĩa là, tạo hình càng khác xa nhân loại càng tốt!”

“Nghiêm khắc mà nói, game Tam Quốc bình thường không thích hợp với phong cách này vì Tam Quốc là một nhóm người, sao làm nổi bật cảm giác này được?”

“Nhưng bảng yêu cầu này đã lật đổ tất cả các hình tượng nhân vật trong Tam Quốc, điều này vừa hay lại phù hợp với cảm giác này!”

“Quan Vũ là một con rồng, Mã Siêu là một hoàng tử nhân mã lai giữa rồng và nhân mã, Hứa Chử là một con hổ…”

“Đây chẳng phải tự nhiên trùng hợp với phong cách của ta hay sao?”

“Về vấn đề phong cách các ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ thiết kế hình ảnh và phác thảo nét, các ngươi giúp ta hoàn thiện nó, cuối cùng ta sẽ lo bước cuối. Các ngươi yên tâm, có ta kiểm soát phương hướng chung chắc chắn phong cách sẽ không thể chệch hướng đâu!”

Lão Hoàng nhìn lão Chu: “Ngươi thấy sao?”

Lão Chu suy nghĩ một lát: “Ta cảm thấy có triển vọng đấy.”

Những người khác cũng sôi nổi gật đầu.

Lão Hoàng nghĩ nghĩ: “Được rồi, việc này chúng ta nhận! Dù sao cũng có đại gia bên A thanh toán rồi, coi như thử xem sao.”

“Dù sao người lỗ cũng là bên A, nếu phong cách này không được hoan nghênh thì cũng có thể khiến ngươi sớm từ bỏ nó.”

“Nếu phong cách này hot lên thì biết đâu sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể thành lập phòng làm việc của mình thật đấy, chỉ cần xây dựng được danh tiếng thì mọi việc đều dễ bàn!”

Nguyễn Quang Kiến gật đầu: “Đúng, ta cũng nghĩ vậy!”

“Bây giờ chúng ta tương đương với lấy yêu cầu của bên A để tạo ra danh tiếng cho chính mình. Hơn nữa tiền bên A đưa cũng dư dả, ba tuần kế tiếp mấy anh em vất vả một chút. Chúng ta dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, chắc chắn phải dùng hết bản lĩnh của mình để hoàn thành công việc này một cách tốt đẹp!”

“Nếu bản phác thảo này rất được hoan nghênh thì mấy người chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để gia tăng độ nổi tiếng, tương lai sau này sẽ rất tươi sáng!”

Cuối cùng mọi người cũng thống nhất ý kiến, bắt đầu bận rộn.

Nguyễn Quang Kiến lần lượt lên bản thảo ý tưởng cho từng nhân vật, lão Hoàng lên nét, sau đó mấy anh em khác trình độ kém hơn hoặc không quen với phong cách này chỉ phụ trách vẽ thêm chi tiết và tô màu.