Chương 3: Logic của cường đạo

Ngự Thành Nam không nói gì, nắm lấy tay Hoa Vân Khai không thả lỏng chút nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cả người tỏa ra lạnh lẽo.

Mấy người đàn ông trẻ tuổi kia lập tức im lặng như gà, từ nhỏ tới lớn Ngự Thành Nam chưa từng bị người ta chạm vào một đầu ngón tay, cho dù có người muốn làm như vậy, anh sẽ khiến người nọ nằm dưới đất.

Một cái tát này thực sự khiến Ngự Thành Nam không xuống đài được, nhưng anh trời sinh bình tĩnh cẩn thận, câu “các anh là cùng một phe!” lập tức khiến anh ngầm hiểu.

Ai với ai cùng phe? Nhất định là chỉ anh và mấy tay ăn chơi được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phía sau anh.

Ba người kia cũng coi như là bạn từ nhỏ của anh và Ngự Đình Bắc, nhưng bọn họ càng như chó săn của Ngự Đình Bắc, khi còn nhỏ theo sau Ngự Đình Bắc cùng ăn trộm, chuyện leo nóc nhà lật ngói cũng làm không ít. Mà khi mọi người ở nhà họ Ngự cho rằng Ngự Đình Bắc như con ngựa thoát cương sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành hỗn thế ma vương khiến già trẻ cả nhà đau đầu không thôi, anh lại đơn phương độc mã, anh dũng xông Bắc Bình, kiến công lập nghiệp, vẻ vang cả nhà.

Sau khi thiếu gia nhà giàu bất cần đời lắc mình biến hóa thành thiếu tướng tiếng tăm lừng lẫy, ba người hầu kia lại càng sùng bái phục sát đất Ngự Đình Bắc, coi anh ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Nhưng mà tuy ba người này thường xuyên cùng nhau làm bậy, nhưng chuyện tìm phụ nữ gây phiền phức thực sự chưa từng có.

Nhưng nếu vì lấy lòng Ngự Đình Bắc, vậy còn đợi thương lượng, chẳng lẽ người phụ nữ này liên quan tới em trai anh?

Chỉ nghĩ như vậy, trái tim Ngự Thành Nam đã không thoải mái, tay nắm lấy tay Hoa Vân Khai cũng mạnh hơn không ít.

Hoa Vân Khai không hất ra được kiềm chế của Ngự Thành Nam, anh lại lẳng lặng nhìn mình như vậy, khiến người không thể lay động cũng không thể hất ra, chậm rãi từ trong bi phẫn bình tĩnh lại.

Cô nâng gương mặt tinh xảo lên, nức nở nghẹn ngào chất vấn: “Rốt cuộc là anh muốn thế nào? Nhìn thấy tôi trốn tới trốn lui trở về xe anh, anh thực sự vui vẻ có phải không? Ngay từ lúc bắt đầu anh đã trêu đùa tôi đúng không?” Mấy người đứng bên cạnh nghe thấy thế sắc mặt thay đổi, vô cùng lo lắng Hoa Vân Khai không thuận theo không từ bỏ như vậy, sẽ khiến mọi chuyện càng không thể vãn hồi. Vì thế Mạnh Lương lá gan lớn hơn một chút nhỏ giọng mở miệng: “Ngự đại ca, chuyện này, bọn em có thể giải thích.” Mà Ngự Thành Nam lại vung tay lên, ý bảo bọn họ không cần nhiều lời.

Anh nắm tay Hoa Vân Khai, dịch tới gần cô một bước, cả người sắp dán sát vào người cô. Sau đó anh từ trên cao nhìn xuống, lặng im không nói nhìn cô, Hoa Vân Khai lập tức cảm nhận được áp lực vô hình, cô mím môi, không tự chủ được lùi về sau một bước.

Nhưng mà gót chân cô còn chưa chạm đất, mặt cô đã bị Ngự Thành Nam nâng elen, sau đó đôi môi ấm áp phủ lên cái miệng nhỏ phấn hồng của cô.

Ba người bên cạnh thiếu chút nữa cùng nhau quỳ xuống, Ngự Thành Nam từ trước tới nay an tĩnh nội liễm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy?

Trăm nghe không bằng một thấy, cô gái này là hồ ly tinh chuyển thế đúng không, như vậy sẽ thiên hạ đại loạn mất… Hoa Vân Khai bị tình huống đột phát này dọa sợ hai chân nhũn ra, cho dù Ngự Thành Nam chỉ hôn lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, hôn một cái, vẫn thiếu chút nữa khiến cô ngượng ngùng lúng túng tới mức sắp ngất đi.

Sau đó cơ thể lung lay sắp đổ của cô được anh ôm, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Tôi muốn thế nào à, như em thấy đấy.” Giọng nói không to không nhỏ, đủ khiến đám Mạnh Lương nghe thấy rõ.

Đôi mắt ngập nước của Hoa Vân Khai tràn ngập kinh ngạc, mà càng khiến cô kinh ngạc chính là, vậy mà Ngự Thành Nam bế cô lên, thong thả ung dung nói: “Dù sao em đều bị đoạt, không bằng đi theo tôi.”

Đây là logic của cường đạo gì?

Gương mặt phấn nộn của Hoa Vân Khai lập tức trắng bệch, giống như cánh hoa ngọc lan bị nước mắt đánh lên, yếu đuối động lòng người như thế, nhìn thấy mà thương. Mà tư thế kiều mị này, ở trong lòng Ngự Thành Nam, khiến anh muốn nâng cô trong lòng bàn tay yêu thương, lại muốn đè dưới người xoa mạnh tới hỏng.

Muốn anh làm thế nào với cô đây?

Đôi mắt anh khẽ đảo, trong mắt có muôn vì sao lưu chuyển, anh ôm Hoa Vân Khai, chân dài bước đi, cũng không quay đầu lại đi vào cửa nhà họ Ngự.

PS: Ngự Đình Bắc thích em gái song sinh, ba tên ngốc này bắt nhầm người mà thôi… Đại thiếu gia ăn dấm giả…