Chương 7: Nguyễn Thanh Mộng? Không quen

Editor: Salad

Nguyễn Thanh Mộng bị tiếng di động rung điên cuồng đánh thức.

Mở mắt ra vẫn nhìn thấy cái đèn chùm phong cách Châu Âu rực rỡ kia.

Nó chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Cô lấy di động ra nhìn vào màn hình. Bây giờ là năm 2018.

Nhưng sao trong giấc mơ lại có những hình ảnh rõ ràng như vậy, rõ ràng đến nỗi cô nhớ rõ những chuyện đã xảy ra.

Nguyễn Thanh Mộng dựa vào đầu giường, theo phản xạ có điều kiện mà nhớ đến cái quẻ bói kỳ quái kia.

Tự nhiên đi vào giấc mộng trước đây của phu quân. Cho nên cô gặp Hạ Tinh Hà trong mơ giống như một niềm vui bất ngờ, anh và cô cắt nhau tại một giao điểm. Câu đó có ý này hả?

Nguyễn Thanh Mộng lắc đầu, cười nhạo mình suy nghĩ nhiều, Chân Viên Viên mê tín, nhưng cô không tin huyền học, rốt cuộc đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, sau khi tỉnh lại thế giới vẫn cứ vận hành bình thường, không có chuyện gì thay đổi.

Di động lại rung lên, Nguyễn Thanh Mộng cúi đầu nhìn là Nguyễn Thanh Thừa gửi tin nhắn WeChat đến.

Nguyễn Thanh Thừa: Chị, cứu mạng!

Nguyễn Thanh Mộng nhíu mày, hỏi anh: Lại làm sao vậy?

Nguyễn Thanh Thừa: Hôm qua em không cẩn thận đυ.ng vào xe của người ta, nhưng trong xe không có ai nên em liền để lại một dãy số……

Nguyễn Thanh Mộng:…… Bồi thường là được.

Nguyễn Thanh Thừa: Em làm gì có tiền để bồi thường!

Nguyễn Thanh Thừa: Hơn nữa bây giờ em không ở thành phố A.

Không ở thành phố A? Nguyễn Thanh Mộng ngẩn ra.

Nguyễn Thanh Mộng: Bây giờ em đang ở đâu?

Nguyễn Thanh Thừa: Em đi cùng với chị Viên Viên đến thành phố B gặp một pháp sư phong thuỷ. Chị Viên Viên không biết chuyện này, chị đừng nói cho chị ấy nhá.

Nguyễn Thanh Mộng oán hận đánh chữ, tiếng móng tay va chạm với màn hình không nhỏ, mỗi một chữ đều thể hiện cơn giận của cô.

Nguyễn Thanh Mộng: Mày đã bao nhiêu tuổi rồi còn muốn người khác chùi đít cho nữa?!

Nguyễn Thanh Thừa: Chị, em sai rồi, chờ em trở về em sẽ làm trâu làm ngựa cho chị, chị xử lý việc này giúp em đi.

Nguyễn Thanh Mộng chống tay lên trán, thở dài.

Có một đứa em như vậy thật là tạo nghiệt mà.

Di động rung lên, Nguyễn Thanh Thừa gửi đến một địa chỉ và hình ảnh chiếc xe.

Nguyễn Thanh Thừa: Địa chỉ công ty T.Z: XXXXXXX, số điện thoại: 1XXXXXXXXXXX, người liên lạc: Nghiêm Cẩn Hành.

Nguyễn Thanh Thừa: Chị ơi, chỗ này đối diện nhà chị, cách một dãy phố, chắc chị cũng tìm được?

Nguyễn Thanh Mộng: Mày đúng là tổ tông của tao.

……

Buổi sáng dễ chịu này không còn luôn, hôm nay chắc hiệu sách cũ không thể mở cửa rồi, Nguyễn Thanh Mộng cam chịu số phận từ trên giường bò dậy, rửa mặt thay quần áo, cầm túi đi ra ngoài.

Cô mù đường bẩm sinh nên luôn chọn đi taxi khi đi xa nhà.

Cũng may công ty T.Z này rất gần nhà cô, chỉ mất một phút đi đường, chỉ cần đi bộ năm trăm mét xuyên qua một con phố dài là đến nơi.

Sau khi Nguyễn Thanh Mộng tốt nghiệp đại học liền mua một căn nhà gần đó, cô đã ở đây hai năm rồi nên không đến mức gần như vậy cũng không tìm thấy đường.

Cô khập khiễng xuyên qua đèn giao thông, nhìn số điện thoại Nguyễn Thanh Thừa gửi cho cô, quyết định liên lạc với chủ xe trước.

Điện thoại đổ chuông trong mười giây và sau đó được kết nối.

“Alo, ai vậy?” Giọng nam thanh nhuận truyền đến qua di động, Nguyễn Thanh Mộng nhất thời sửng sốt.

Giọng nói này quen thuộc quá.

“Alo, xin hỏi là ai vậy?”

“A, chào, chào anh.” Nguyễn Thanh Mộng đột nhiên hoàn hồn, “Xin hỏi anh là anh Nghiêm Cẩn Hành hả?”

“Không phải, tôi là bạn của anh ấy.”

“Vậy à.” Nguyễn Thanh Mộng cắn môi, không biết phải nói gì.

“Cô có chuyện gì không?”

Nguyễn Thanh Mộng: “Xin lỗi, em trai tôi va chạm vào xe của bạn anh, bây giờ nó không ở thành phố A nên nhờ tôi đến xử lý giúp nó.”

Người bên đầu kia điện thoại im lặng một lát, rồi nói: “Bây giờ cô đang ở đâu?”

“Tôi ở trước cửa công ty T.Z.”

“Cô đi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng bảy.”

Nói xong đã vội vàng ngắt máy.

Nguyễn Thanh Mộng ngốc đứng ở trong gió, anh ta mới chỉ nói một nửa chữ “Được” đã ngắt máy.

Người bạn này sốt ruột thật.

*

Vừa cúp máy, đã có người gõ cửa văn phòng.

Lần này không đá cửa ra, mà rất an phận gõ cửa, thò đầu vào.

Nghiêm Cẩn Hành cười nói: “Tớ để quên di động ở chỗ cậu à?”

“Ừ.” Hạ Tinh Hà chỉ di động trên bàn.

Nghiêm Cẩn Hành đóng cửa đi vào, cầm điện thoại nhét vào túi, xoay người muốn rời đi lại bị Hạ Tinh Hà gọi lại.

“Xe cậu bị người khác va vào à?”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Nghiêm Cẩn Hành liền xấu đi, giơ hai ngón tay lên:“Đúng vậy, tớ vừa mới mua xe mới, tên nhãi ranh kia chờ mà xem, tớ không đánh chết nó thì tớ không phải là người! Tớ mới lái chiếc xe kia hai lần! Hai lần thôi đó!”

Hạ Tinh Hà gõ tay xuống bàn, tầm mắt nhìn sang bên cạnh rồi dừng lại ở tấm bình phong trang trí phía sau.

“Cậu mua cái xe kia bao nhiêu tiền?”

“Khoảng hai mươi vạn.”

Mắt Nghiêm Cẩn Hành sáng rực lên, cợt nhả đến trước mặt Hạ Tinh Hà: “Cậu muốn mua một chiếc giống như vậy tặng tớ à?”

Hạ Tinh Hà duỗi tay đẩy đầu anh ra, nở một nụ cười nghiền ngẫm.

“Tặng cho cậu một chiếc Lamborghini, cậu có muốn không?”

*

Nguyễn Thanh Mộng làm theo hướng dẫn của người phụ nữ ở quầy lễ tân đi vào thang máy, không bị cản trở đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng 7.

Cô thở ra, gõ cánh cửa gỗ sẫm màu trước mặt.

“Mời vào.”

Nguyễn Thanh Mộng vặn tay nắm cửa, chậm rãi đi vào.

Diện tích văn phòng rất lớn, có bàn làm việc bên phải, phía sau bàn là một bức bình phong cổ, có người đã ngồi sẵn vào bàn đợi

“Chào cô, tôi là Nghiêm Cẩn Hành.” Người đàn ông mặc tây trang bước lên trước, vươn tay phải ra với cô.

Nguyễn Thanh Mộng nhíu mày, lần thứ ba nghe thấy tên này, cô cảm thấy mình đã nghe thấy tên này ở đâu rồi, rất quen tai.

Khuôn mặt cũng vậy, khi anh cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, như thể cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

“Này, này!” Năm ngón tay quơ quơ ở trước mặt cô:“ Cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Nguyễn Thanh Mộng ảo não nhíu mày, ngượng ngùng cười nói: “Anh Nghiêm xin lỗi anh, tôi thay em trai tôi đến xử lý vụ chiếc xe của anh.”

Nghiêm Cẩn Hành lôi kéo tây trang không vừa lắm trên người, trong lòng mắng chửi những kẻ có tiền chỉ thích tây trang thiết kế riêng, nhưng anh mặc vào lại thấy cả người không thoải mái.

Anh không biểu lộ ra bên ngoài, giơ tay phải ra làm động tác mời, ý bảo Nguyễn Thanh Mộng ngồi xuống ghế sô pha đối diện bàn làm việc.

“Khụ khụ khụ.” Nghiêm Cẩn Hành che miệng dùng sức ho ba tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, vỗ vỗ lòng bàn tay, hỏi cô: “Uh…… Trước khi nói về chuyện xử lý vụ chiếc xe, tôi có một vài câu hỏi.”

Nguyễn Thanh Mộng gật đầu: “Anh hỏi đi.”

“Ừ, vậy thì tôi hỏi đây.” Nghiêm Cẩn Hành liếc nhìn điện thoại, nghiêm mặt nói: “Người làm sước xe tôi tên là Nguyễn Thanh Thừa, cô là chị của cậu ấy à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô cũng họ Nguyễn à?”

??

Nguyễn Thanh Mộng không hiểu ra sao, “Tôi là chị của nó, đương nhiên tôi cũng họ Nguyễn.”

“À, phải rồi……” Nghiêm Cẩn Hành gãi gáy, lại nhìn di động.

“Vậy cô học đại học nào?”

Nguyễn Thanh Mộng: “……”

Nghiêm Cẩn Hành cười ha hả nói: “Tôi thấy cô rất quen mắt, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu không?”

Nguyễn Thanh Mộng không rõ nguyên do, nói: “Tôi học đại học S.”

Nghiêm Cẩn Hành vỗ đùi: “Quả nhiên là bạn cùng trường!”

Nói xong lại hỏi: “Cô học chuyên ngành nào? Khóa nào?”

“…… Tôi tốt nghiệp năm 2017, học chuyên ngành kế toán.”

“Trùng hợp thế, tôi cũng học ở đó.” Nghiêm Cẩn Hành cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, “Nhưng sao tôi chưa từng gặp cô nhỉ?”

“Tôi học lớp ba.”

“Khó trách, tôi học lớp hai, lớp ba cách lớp tôi quá xa…… Ai, chân cô bị sao vậy, bị bong gân à?”

“Anh Nghiêm.” Nguyễn Thanh Mộng ngắt lời anh, vẻ mặt nghiêm túc, “Anh không định nói chuyện chiếc xe của anh với tôi à?”

“Uh…… Nói chuyện! Tất nhiên phải nói rồi!” Nghiêm Cẩn Hành cười gượng hai tiếng, vẫy vẫy tay:“Tôi muốn hỏi một câu cuối cùng thôi.”

Nguyễn Thanh Mộng đau đầu, sao người này giống như đi tra hộ khẩu vậy.

“Anh hỏi đi.”

Nghiêm Cẩn Hành lướt ngón tay ở trên màn hình di động, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Cô Nguyễn, cô đi bộ hay đi taxi đến đây?”

“……”

Nguyễn Thanh Mộng cạn lời: “Đi bộ đến, nhà tôi ở gần đây.”

Đôi mắt Nghiêm Cẩn Hành nheo lại, còn muốn nói cái gì đó nhưng bị Nguyễn Thanh Mộng cướp lời.

Cô nói: “Anh Nghiêm, tôi không biết mục đích của những câu hỏi này là gì, nhưng tôi ở đây để nói chuyện với anh về chiếc xe, nếu anh không muốn nói, vậy quên đi.”

Nói xong, cô lưu loát đứng dậy, sửa lại váy dài, xách túi đi về hướng cửa.

Nghiêm Cẩn Hành chạy nhanh giữ chặt cô lại, nói đùa, làm sao anh có thể để cô đi được, xe mới có thể đến tay anh không tùy thuộc vào lúc này đấy.

“Cô Nguyễn, tôi là người lắm mồm, thích hỏi nhiều, cô đừng để ý nhé.”

Nghiêm Cẩn Hành vỗ vỗ sô pha:“Nào, cô ngồi xuống đi, đừng tức giận, chúng ta nói về chuyện chiếc xe.”

Nguyễn Thanh Mộng im lặng ngồi trở lại sô pha, thở sâu, hỏi: “Tôi nên trực tiếp bồi thường tiền cho anh hay là tôi cùng anh đi sơn lại xe?”

Nghiêm Cẩn Hành tự hỏi trong chốc lát, nói: “Bồi thường tiền đi.”

Nguyễn Thanh Mộng đồng ý gật đầu, xác thật bồi thường tiền tiện hơn đỡ tốn thời gian, vốn dĩ cô cũng nghĩ bồi thường tiền nếu giá hợp lý.

“Bao nhiêu tiền?”

Nghiêm Cẩn Hành không được tự nhiên mà ho khụ khụ, chột dạ liếc nhìn cô một cái, không đủ tự tin nói: “Mười vạn.”

“!!!!!!!”

Nghiêm Cẩn Hành cũng nhìn ra cô khϊếp sợ, hổ thẹn cúi thấp đầu, trong lòng mặc niệm cô đừng có trách tôi, tôi cũng bị cuộc đời ép buộc thôi.

Anh hít sâu một hơi, da mặt dày bắt đầu nói bậy bạ: “Chiếc xe kia của tôi dùng vật liệu nhập khẩu, không sơn loại khác được! Cô biết không, nó cực kỳ đắt! Trong nước không có, phải đặt hàng từ nước ngoài vận chuyển về, nên tính cả phí vận chuyển vào nên vậy? Em của cô va vào cửa sổ xe tôi, cửa sổ xe của tôi là kính chống đạn mới nhất, chống khủng bố……”

……

“Cho nên,” Nguyễn Thanh Mộng cười như không cười chớp chớp mắt: “Cho nên kính kỹ thuật chống đạn mới nhất của xe anh bị đầu xe đạp của em trai tôi làm xước?”

Nghiêm Cẩn Hành: “……”

Anh do dự một chút, nuốt nước miếng, thử thăm dò nói: “Nếu không thì năm vạn?”

Mặt Nguyễn Thanh Mộng không cảm xúc.

Nghiêm Cẩn Hành thất bại úi đầu: “Hay là cô đi sơn xe với tôi đi……”

Anh không giỏi làm kẻ lừa đảo, chỉ số thông minh của anh không đi lừa đảo được.

Ô ô ô, chiếc Lamborghini mới nhất của anh cứ như vậy không cánh mà bay đi.

*

Nghiêm Cẩn Hành tiễn Nguyễn Thanh Mộng về, vò tờ giấy viết địa chỉ và số điện thoại của cô, bước hai ba bước đi ra sau tấm bình phong.

“Này, cho cậu.” Anh giơ tay ra đưa tờ giấy cho Hạ Tinh Hà ở sau bình phong.

Hạ Tinh Hà nhận tờ giấy, nhìn đi nhìn lại vài lần dòng chữ đẹp đẽ trên tờ giấy tựa như muốn tìm kiếm cái gì đó từ chúng, bàn tay dừng lại trên ba chữ “Nguyễn Thanh Mộng”, vuốt ve qua lại.

“Nguyễn, Thanh, Mộng.” Hạ Tinh Hà đọc thầm.

Nghiêm Cẩn Hành nhướng mày, “Cậu quen cô ấy à?”

Hạ Tinh Hà lắc đầu, nói: “Không quen.”

“Vậy tại sao sau khi nghe thấy giọng nói của cô ấy, cậu muốn tớ hợp tác dàn dựng vở kịch này để làm gì?” Nghiêm Cẩn Hành cạn lời, cởi tây trang trên người ra, lộ ra áo sơmi màu trắng bên trong.

Anh ném áo khoác vào trong lòng ngực Hạ Tinh Hà, lấy chiếc áo len đan màu đỏ từ trong ngăn bàn làm việc ra, nói nghẹn ngào: “Tớ nói này cậu hỏi nhiều câu hỏi linh tinh như vậy làm gì sao không tự đi hỏi người ta đi, còn phải gửi tin nhắn WeChat cho tớ…… Sơn lại đâu tốn nhiều tiền như vậy đâu. Đến khổ với cậu cậu nghĩ ra mười vạn lận.”

Hạ Tinh Hà đút tờ giấy vào túi, nhàn nhạt nói: “Tớ nói là một vạn thôi, tự cậu nghe lầm thành mười vạn đấy.”

“Cũng không đến một vạn!” Nghiêm Cẩn Hành kéo vạt áo, “Bị xước sơn mười centimet thôi, cũng không sâu, xe kia tớ mới mua hai mươi vạn thôi, cậu làm sao ấy cứ phải làm người ta khó xử?”

Cả người Hạ Tinh Hà khựng lại.

“Tớ không muốn làm cô ấy khó xử.”

Nghiêm Cẩn Hành “à” một tiếng, lấy áo khoác của mình mặc vào, vừa mặc vừa nói: “Tớ không làm nữa đâu, cậu không nhìn thấy được ánh mắt cô ấy nhìn tôi vừa nãy làm tớ day dứt lương tâm! Lần sau có chuyện gì thì cậu tự làm đi!”

Hạ Tinh Hà cúi đầu, trầm giọng nói: “Biết rồi.”

Tay anh còn đặt trong túi, đầu ngón tay cọ xát tờ giấy kia, thất thần.

Cô ấy tên là Nguyễn Thanh Mộng.

Cô ấy cũng học chuyên ngành kế toán đại học S, nhưng dường như anh chưa bao giờ nghe thấy tên này.

Điều rất lạ là anh có cảm giác quen thuộc với cô, cảm giác quen thuộc rất mạnh, và dường như cô cũng có một sức hút chết người, dụ anh ra ngoài gặp cô.

Anh muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn hung hăng chiếm hữu cô.

Nhưng……

Ánh mắt Hạ Tinh Hà dừng lại ở trên chân trái mình, quần tây rất vừa người, anh đi tất màu đen, khi ngồi xuống liền lộ ra một đoạn chân giả lạnh băng.

Không thể hiểu được, anh cũng không muốn để cô nhìn thấy chân trái khuyết tật của mình.

Cảm giác này còn khó chịu hơn là để anh chết đi.