Chương 16: Khách đến thăm sơn cốc
Ở lại Vân gia hai ngày, Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung liền muốn trở về sơn cốc, qua hai ngày này, Diệp Thanh Dao đã đổi xưng hô với Phương Uyên Dung từ sư tỷ thành sư huynh, cũng không vì trước đây hiểu lầm chuyện này mà cảm thấy ngượng ngùng gì cả, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Đã qua hai năm, bây giờ Diệp Thanh Dao đã hoàn toàn không cần theo quy định lúc trước cứ ba ngày lại về nhà một lần nữa, y thuật của mợ dạy cho nàng cũng đã gần như đầy đủ, tương lai như thế nào phải xem chính bản thân nàng mà thôi, cho tới bây giờ sách thuốc trong nhà đều để nàng thoải mái xem, muốn mang đến sơn cốc cũng không có vấn đề gì,
Tuy vậy nhưng Diệp Thanh Dao vẫn kiên trì ba ngày về nhà một lần như cũ, cũng không phải nàng cứng nhắc tuân theo quy định mà là hy vọng có thể thỉnh thoảng gặp bà ngoại và mọi người trong nhà, cũng coi như ba ngày trở lại Vân gia này là thời gian nghỉ ngơi, mặc dù vẫn bận rộn học y thuật nhưng nàng cảm thấy thời gian nghỉ ngơi đó rất yên bình, cũng rất hưởng thụ.
Kiếp trước nàng sống quá kịch liệt, quá mệt mỏi, nên kiếp này nàng đặc biệt hưởng thụ cảm giác yên tĩnh đơn giản như thế này, dù trong mắt một số người đó là cuộc sống rất đơn điệu, không có gì thú vị.
Thoải mái đi trên đường lên núi, nàng mang theo thức ăn, điểm tâm bà ngoại và mợ tự làm cho mình, tuy không phải trân hưởng mỹ vị gì, chỉ là những món ăn đơn giản mà thôi, nhưng tám năm qua Diệp Thanh Dao lại chưa hề cảm thấy chán ngán.
Đi trên đường núi, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ đáng thương ôm nàng không buông tay mà trước kia chưa bao giờ có của tiểu Hiên, nghĩ đến đấy nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn Phượng Uyên Dung đang đi bên cạnh, bởi vì lần này duy nhất khác một điểm là có thêm người này, chắc hẳn có quan hệ đến hắn.
Phượng Uyên Dung ưu nhã như mây bước đi giữa rừng núi, chợt cảm giác được ánh mắt nàng dừng lại trên người mình, cũng nghiêng đầu qua nhìn tới, cười dịu dàng với nàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Thanh Dao lắc đầu, nói một tiếng: “Không có việc gì, chỉ là cảm thấy hình như tiểu Hiên không thích huynh lắm.”
Nụ cười trên mặt Phượng Uyên Dung không thay đổi, chỉ là ánh mắt ẩn ẩn xẹt qua một ánh sáng, trong giây lát trên mặt lại xuất hiện vẻ ảm đạm, nhẹ nhàng lên tiếng: “Có thể ta không thể nào khiến người khác yêu thích ta được.”
Diệp Thanh Dao lập tức im lặng, nghĩ đến hắn từ nhỏ ngay đã sống trong sơn cốc, đây là lần đầu tiên đi ra nhìn thế giới bên ngoài, liền không nén nổi thương cảm trong lòng.
Vân phủ, Vân Thanh Hiên đang luyện công rất nghiêm túc đột nhiên hắt hơi một cái, cậu xoa cái mũi, hai hàng lông mi xinh đẹp trên đôi mắt nhăn lại, không biết nghĩ tới điều gì, lạnh lùng nói thầm hai tiếng, nhất định có ai đó ở sau lưng đang chửi mắng mình đây mà.
Lúc này cậu đâu còn một phần dáng vẻ nhu thuận trước mặt Diệp Thanh Dao? Mà ngay cả khí tức trên người phát ra cũng mang vẻ tà ý.
Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung về tới sơn cốc, từ rất xa đã nhìn thấy một ông lão áo xanh ngồi xếp bằng dưới đất ở cửa sơn cốc, trước mặt là mội cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày ba bộ bát đũa, một bầu rượu, bên cạnh bàn là một đống lửa có một miếng thịt nướng đang nướng phát ra tiếng “xèo xèo” tỏa ra hương thơm hiếm thấy, không biết là thịt của loài vật nào.
Đối với tình cảnh như vậy, Diệp Thanh Dao sớm đã thấy nhưng không thể trách, mang theo hộp cơm đặc biệt tự làm, tự nhiên ngồi xếp bằng xuống bên cạnh cái bàn nhỏ dưới ánh mắt sáng quắc của sư phụ. Còn chưa kịp ngồi vững, hộp cơm đã bị đoạt lấy, sau đó trên bàn xuất hiện những món ăn hình dáng kì lạ phối hợp với hình dáng cái hộp, thức ăn điểm tâm bên trong đã nguội, nhưng sư phụ không ngại mà thưởng thức rất nhiệt tình.
Phượng Uyên Dung ngồi xuống chỗ đối diện với Diệp Thanh Dao, cung kính gọi một tiếng “Sư phụ”, mà sư phụ chỉ gật đầu “Ừ” đáp lại, sau đó liền vùi đầu vào đồ ăn trên bàn, dường như mấy đời rồi chưa được ăn.
Diệp Thanh Dao cảm thấy hết sức kì lạ, không phải sư phụ cũng đã ẩn cư núi rừng quá nhiều năm, cũng không phải nhân vật lánh đời không được thưởng thức mỹ vị nhân gian, mà những đồ ăn nàng mang đến cũng không phải thiên hạ mỹ vị gì, vì sao mỗi lần sư phụ được ăn đều mang dáng vẻ như có người muốn cướp đoạt thức ăn của mình vậy.
Chỗ đồ ăn bà ngoại và mợ chuẩn bị cho nàng nhanh chóng tiến vào trong bụng sư phụ, sau khi ăn xong, ông cười tủm tỉm nhìn Diệp Thanh Dao, lại quay đầu nhìn về phía Phượng Uyên Dung, hỏi: “Ba ngày này cảm giác như thế nào? Thân thể có cái gì không khỏe hay không?”
Ông cũng không biểu hiện ra chút không vui và bất mãn nào đối với chuyện Phượng Uyên Dung chưa nói với mình một tiếng đã chạy theo Diệp Thanh Dao xuống núi, dường như chuyện này vốn là bản thân ông đã đồng ý vậy.
Phượng Uyên Dung cũng không có bất kì bối rối nào, nghe được câu hỏi của sư phụ liền trước sau như một trả lời: “Không có chút nào không khỏe ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Vô Trân lão nhân lại nhìn hắn một chốc, đột nhiên không hiểu sao lại cười nói: “Xem ra mấy ngày dưới núi của con trôi qua rất vui vẻ, không bằng về sau con cũng ba ngày một lần cùng xuống núi với Dao Dao đi.”
Phượng Uyên Dung nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, t thần thái rên mặt cũng trở nên sáng bừng vui vẻ, gật đầu đồng ý: “Vâng thưa sư phụ.”
Diệp Thanh Dao vốn không để ý đến đối thoại của hai người, nhưng bây giờ nghe sư phụ nói vậy, nàng không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn sư phụ, sau đó cúi đầu tiếp tục sửa sang túi đeo nhỏ, giọng nói thanh lãnh hỏi: “Sư phụ, đôc trong cơ thể của sư huynh khi nào mới có thể thanh trừ triệt để?”
Vẻ mặt Vô Trần lão nhân nghiêm túc hẳn, nói: “Cái này là độc từ trong bụng mẹ mang theo, Dao Dao, con phải hiểu phàm là những thứ từ mắc phải từ lúc còn trong bụng mẹ, muốn thanh trừ đều hết sức khó khăn, nhưng con cũng yên tâm đi, đợi sau khi vi sư mời được một người đến, độc còn dư lại trong cơ thể sư huynh con sẽ biến mất hoàn toàn.”
“Sư phụ mời người nào tới thế ạ?” Diệp Thanh Dao hỏi, trong hai năm qua, nàng chưa từng nghe sư phụ nói về chuyện này một lần nào, trong sơn cốc ngoài nàng và sư huynh thì cũng chưa từng nhìn thấy người nào khác.
Ngay cả Phượng Uyên Dung cũng cảm thấy tò mò, ngẩng đầu nhìn sư phụ
Vô Trần lão nhân vuốt râu, tức giận nói: “Nếu có thể tìm được lão già kia đến thì tốt hơn, độc còn dư lại trong cơ thể con không thể không cẩn thận, nhưng trời mới biết lão già kia đã chạy đi chơi đâu rồi, không chừng đã chết ở xó xỉnh nào đó mà chẳng ai hay biết rồi cũng nên! Cho nên vi sư đành phải lấy lùi làm tiến mà mời con trai của lão già kia đến, nhưng cái tên vô liêm sỉ kia cũng giống cha y, khiến cho lão phu tìm rất lâu, mãi đến gần đây rốt cuộc mới tìm thấy dấu vết của y.”
Diệp Thanh Dao và Phượng Uyên Dung không khỏi liếc nhau một cái, cả hai tràn ngập tò mò về lão già trong lời nói của sư phụ và chuyện cốc có khách đến thăm, mặc dù từ trước đến nay Phượng Uyên Dung không có biểu hiện gì, nhưng lúc này nghe thấy có người có thể thanh trừ triệt để kịch độc trong cơ thể thì trong lòng khó tránh cảm thấy vui mừng, nhảy nhót như chim sẻ, Diệp Thanh Dao cũng cảm thấy rất vui vì nghe thấy sư huynh cuối cùng cũng có thể trở nên giống với người bình thường.
Trong hai năm qua, mỗi lần nàng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của sư huynh lúc độc phát đều cảm thấy trong lòng khổ sở, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, nếu không có sư phụ thì sư huynh đã sớm không còn sống trên thế gian này nữa. Tuy y thuật của sư phụ tuyệt đối không cùng cấp bậc với mợ, nhưng nhận thức và hiểu biết của sư phụ về độc vật lợi hại hơn rất nhiều.
Tuy nói y độc đều là một loại, nhưng tóm lại vẫn có điểm nào đó khác nhau.
Thời gian cứ thể trôi qua, giống như mỗi ngày hai năm này, ba ngày một lần Phượng Uyên Dung sẽ cùng xuống núi với Diệp Thanh Dao, mỗi lần đều có thể im hơi lặng tiếng khiến cho Vân Thanh Hiên hận không thể một đao chém hắn, lại bởi vì có Nhị tỷ tỷ ở đây mà không thể không nín nhịn xuống.
Mà Phượng Uyên Dung vĩnh viễn đều mang dáng vẻ người vô tội, hiền lành dễ nói chuyện, đối với mọi người đều ôn hòa hữu lễ, điệu bộ vô cùng tốt, càng khiến cho Vân Thanh Hiên oán hận đâm người rơm dán tên Phượng Uyên Dung, sau đó có nên dùng châm không nhỉ? À không không, châm nào có thể phát tiết hết những nỗi niềm bực bội, căm thù đối với Phượng Uyên Dung đâu? Vân Thanh Hiên lập tức trực tiếp vung kiếm hết bổ lại chém xuống người rơm, hơn nữa còn chỉ chọn nơi âm hiểm nhất dùng hết sức nhằm vào mà đâm chém.
Lại qua khoảng một tháng, ngày đó Diệp Thanh Dao đang ở trong sơn cốc tập võ cùng Phượng Uyên Dung, từ ngoài sơn cốc một người đàn ông trung niên tuổi chừng ba mươi đi tới, một thân áo dài màu xám, mộc mạc đơn giản nhưng rất sạch sẽ, tản ra một khí chất tự nhiên, tuấn tú phiêu dật, trên khuôn mặt không hề có nụ cười nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác bình yên, thoải mái, mội mùi thuốc dễ chịu cũng theo người này đến gần mà từ từ tràn ngập tới.
Người này giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần, khiến cho người nhìn qua một lần liền sinh lòng hảo cảm, không nhịn được mà muốn thân cận hơn.
“Ngài là ai?” Diệp Thanh Dao hỏi, nhìn nam tử trước mắt này, đôi mắt hơi nheo lại, không rõ tại sao nàng lại thấy có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp ở một nơi nào đó.