Chương 2

Mặt mũi Duơng Vũ Tần sáng sớm đã sa sầm khó chịu, bây giờ nhìn cảnh này làm anh càng tức giận hơn!

Hỏi vì sao ư?

Ha, còn phải hỏi con nhóc hàng xóm kia sang nhà anh đầu độc mẹ anh cái gì, mà khi về nhà Tần liền bị mẹ "tẩn" cho một trận.

Cơn khó chịu càng lên cực độ khi thấy thằng ranh kia xoa đầu cô. Tự nhiên nhớ lại hồi đó... Anh cũng hay xoa đầu cô nhưng cô một hai tránh né với lí do "anh xoa đầu thì em sẽ lùn đó".

Vậy mà thằng ranh đó xoa đầu thì trên mặt lại biểu cười e thẹn...!

"LÝ HÂN HÂN!"

Hậm hực không lòng vòng như Hải Phòng mà bước thẳng vào cửa lớp 11A1 nghiến răng gọi tên cô nhóc kia.

Rồi xong, phận con gái mười hai bến cảng... à nhầm, phận con gái mười hai bến nước nhưng cô chưa cập được bến nào thì phải bỏ mạng tại đất khách quê

nhà hay sao?

Lý Hân Hân cho không cần quay đầu nhìn thì cũng có thể dễ dàng nhận ra giọng nói này đến từ ai nha. Nói một cách phóng đại hơn nữa là có sắp đi chầu diêm la thì cô cũng nhận ra...

Không thể trách được, nghiệp đến quá sớm!

"Hì, anh Tần... Không không, học trưởng đẹp trai. Anh tìm em có việc gì a?"

Trong những tình huống bối rối thế này chỉ cần một nụ cười tự tin! Lý Hân Hân cũng làm theo câu nói hot trend dạo gần đây đó. Cô cười...

Mà lúc này, lớp phó cũng nhanh nhẹn mở lời chào hỏi.

"A, chào học trưởng buổi sáng, cậu đến lớp tôi có chuyện gì sao?"

Khoan, dừng khoản chừng chục giây. Có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao lớp phó kêu bằng cậu và cô lại kêu bằng anh đúng không? Vậy mời các bạn quay về 12 năm trước.

"Trả lại đây!"

"Không! Cái này là của mình!"

"Từ bao giờ là đồ của cậu? Đó là của tôi!"

"Của mình!"

"Của tôi!"

Hai đứa bé chừng 5 tuổi đang tranh giành nhau một chiếc mô hình hình spiderman.

"Nhìn tụi nhỏ chơi vui há mày."

"Kệ tụi nó đi, mày kể tiếp chuyện con Mai đi."

Hai cô gái trẻ vừa ăn bánh vừa uống trà nói chuyện rôm rả hết cả căn phòng khách cho đến khi tiếng khóc của một bé gái vang lên.

"Huhu, cô ơi, mẹ ơi... Vũ Tần đánh con."

Lý Hân Hân năm tuổi chạy lại sà vào lòng mẹ mình mà ăn vạ, cậu nhóc con kia cũng không nhịn được mà la lên.

"Rõ ràng là cậu đánh tôi trước còn gì!!! Ở đó xạo hả?"

"Mình đánh cậu hồi nào? Là cậu giành đồ chơi của mình không được rồi đánh mình thì có huhu."

"Láo là con cáo xào thịt nghe chưa! Là cậu xô tôi ngã để cướp người nhện của tôi trước!"

Tóc ngắn tóc dài ngồi ở hai bên sofa đối diện không ngừng ra sức biện mình cho mình.

"Đủ rồi đủ rồi, nhức hết cả óc tôi rồi."

Lúc này mẹ cô, tức là Nguyễn Kiều Hân không chịu được mà lên tiếng.

"Sau hai đứa không nhường nhịn nhau mà chơi? Mỗi đứa chơi năm phút, ai cũng được chơi, cả nhà đều vui."

Khác với bạn thân của mình, Lê Thanh Đào là mẹ hắn thì nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mắc gì con phải nhường nó."

Vũ Tần năm tuổi mặt đanh đá nói, còn khoanh tay lại biểu hiện không đồng tình.

"Dương Vũ Tần, con sinh ngày tháng năm nào?"

"Ngày 14/1/2005."

Lê Thanh Đào nhếch mép cười thằng con quý hoá của mình, quay qua nhìn Lý Hân Hân mỉm cười yêu chiều hỏi:

"Bé cưng, con sinh ngày tháng năm nào?"

"3/11/2005 ạ."

"Tần, con nghe xem, em nó sinh tháng tháng mười một, còn con thì sinh vào tháng một. Bé Hân mà sinh trễ một chút nữa là con không còn bằng tuổi nữa đâu."

"Cũng đúng nha." Kiều Hân gật đầu đồng tình.

"Thì con nghĩ xem, coi như con hơn Hân một tuổi đi. Con nhường em một chút, ngược lại thì em sẽ gọi con bằng anh nè, chịu không?"

"Con không kêu bằng anh đâu!" Cô phản bác.

"Im lặng! Con cũng không vừa gì!"

Nguyễn Kiều Hân trừng mắt nhìn con gái của mình. Ai nói đẻ con gái nết na, dịu dàng đâu?

"Được, con đồng ý."