Chương 1: Mách lẽo

"Học trưởng... Anh giúp em đi!"

"Sách vở trong thư viện rất nhiều, có thể đọc tăng cường kiến thức. Còn nữa, sắp tới kiểm tra hoá, tôi sẽ coi thi lớp em."

Vũ Tần nhàm chán lật từng trang sách, vô vị nói, liếc mắt cũng chẳng thèm cho Hân Hân một liếc.

"Kiến thức anh rộng mênh mong như trời đất bao la vậy, giúp em tí có sao đâu?" Cô bĩu môi.

"Tự lực cánh sinh!"

Bỏ lại một câu vô tình liền quay mình cất bước bỏ đi.

"Đồ học trưởng chảnh cún, kêu ngạo, bủn xỉn, xin một chút kiến thức của anh có ăn được đâu."

(...)

Giờ kiểm tra.

"Học trưởng, bạn Lý Hân Hân không có ở trong lớp."

Giờ kiểm tra hoá, Dương Vũ Tần điểm danh thì được lớp trưởng báo cáo là cô không có ở lớp. Anh khẽ liếc mắt nhìn về chỗ ngồi cuối lớp.

Trống không...

"Không sao, chúng ta kiểm tra bình thường."

Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chỗ của cô, nhìn như kiểu có thể mọc được bông hoa, trong lòng khẽ bất mãn.

Không có kiến thức gì về môn hoá, vậy là không kiểm tra luôn? Hôm qua, anh chỉ lạnh lùng một chút, thành ra hôm nay con nhóc đó không thèm nể mặt anh?

Nhưng...

Anh nào biết cả ngày hôm đó, cô không đi học, cô đợi anh đến trường rồi sau đó lẻn vào nhà anh...

Ngồi tâm sự với mẹ anh.

"Bác gái đại nhân, anh Tần nhà bác thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Anh ấy giỏi như thế nhưng lại không giúp cháu làm bài tập. Làm cháu bị thầy phạt biết bao nhiêu lần! Còn nữa..." Hân Hân mếu máo kể lễ với mẹ anh.

"Có rất nhiều anh chị thích anh ấy. Lần nào mấy người ấy tặng quà, anh ấy ấy đều thẳng tay ném vào thùng rác. Bác nói xem, thật sự lãng phí..."

"Cái gì gọi là thẳng thắng, gọi là công tư phân minh cơ chứ? Anh ta rõ ràng là lấy việc công báo thù việc riêng. Tối hôm trước cháu sang phòng anh ấy..."

"Cháu chỉ thấy anh ấy vừa tắm xong, chỉ quấn một cái khăn tắm. Rõ ràng đẹp thế mà sáng hôm sau, anh ấy liền bắt cháu quét hết sân thượng một mình. Bác thấy tức không chứ? Anh ta có phải là con người không vậy?" Cầm cốc nước lên uống, cô tức tối nói hết ra nỗi lòng của mình.

Mẹ anh ngoài mặt thì an ủi Hân Hân, nhưng trong lòng lại không ngừng trách con trai mình. Cớ sao mà trong mắt con dâu tương lai của bà, anh lại có thể làm cho cô căm hận đến vậy chứ?

Còn nữa... Trước sau gì cũng là vợ chồng, người ta thấy mình trần như nhộng cũng có sao đâu? Cần gì người ta mới nhìn một chút lại nhốn nháo lên?

Mẹ anh không ngừng khóc trong lòng, nhưng nhanh chóng động viên mình. Biết đâu như thế lại dễ ề cùng một nhà hơn thì sao?

(...)

Hôm sau.

"Lớp phó à, tay tớ bỗng dưng tê cứng. Hay là cậu chép bài hộ tớ đi." Cô chọt tay vào cánh tay vị lớp phó ngồi kế bên.

Chuyện là hôm qua làm chuyện đại sự nghĩ luôn cả một ngày. Bây giờ thì phải mượn tập lớp phó đẹp trai để chép bài lại đây.

Nhưng mà với bản tính lười vạn năm của mình, viết được vài ba chữ lại quay qua

cậu lớp phó đẹp trai năn nỉ để chép bài giúp mình...

"Gọi tớ là Tiêu Mẫn đi, tớ chép bài cho." Lớp phó nhìn cô mè nheo mà cười mỉm đưa ra điều kiện. Tay còn nhéo má cưng nựng cô.

"Tiêu Mẫn à, Tiêu Mẫn... Cậu chép bài cho tớ đi."

"Được, cậu dễ thương lắm!"

Tiêu Mẫn xoa đầu cô, bắt đầu lấy tập vở của cô kéo sang bên mình rồi nhanh chóng chép bài.

Lý Hân Hân được khen liền ngại ngùng khoái khoái. Cô cũng không phải lần đầu

được người khác khen, nhưng được lớp phó đẹp trai như vầy khen... Quả là cảm giác rất sướиɠ nha.

Và những hành động, cử chỉ này đã bị học trưởng từ bên cửa sổ lớp học nhìn thấy tất cả...