Chương 5: Ghen

Phó Cảnh Thâm vừa bước vào quán bar thì nhìn thấy Tô Mạt Tranh đang nhảy ở trên sàn nhảy.

Áo quây bó sát người, chân váy siêu ngắn, ăn mặc sεメy kí©h thí©ɧ hai mắt của Phó Cảnh Thâm.

Phá vỡ phong cách ăn mặc trước đây của Tô Mạt Tranh, rất rõ ràng đây là phong cách của Tư Tinh Sở, bộ đồ này là Tư Tinh Sở ép cô mặc.

Phó Cảnh Thâm bước tới, xuyên qua đám đông kéo Tô Mạt Tranh xuống sàn nhảy.

Tô Mạt Tranh nhìn rõ là Phó Cảnh Thâm, mơ hồ một lúc thì giãy dụa muốn thoát khỏi sự kim kẹp của Phó Cảnh Thâm: “Anh Cảnh Thâm, anh buông em ra!”

Sức của nam nữ chênh lệch, Tô Mạt Tranh căn bản không giãy được khỏi Phó Cảnh Thâm, đằng sau là Lạc Ngưng Ninh Tư Tinh Sở đuổi theo và Phó Cảnh Lễ Tống Thiên Dục sau khi thấy Phó Cảnh Thâm đi vào quán bar mà đi tới.

“Phó Cảnh Thâm, anh buông Mạt Mạt ra!” Tốc độ của Tư Tinh Sở khá nhanh, đã đi tới trước mặt bọn họ chặn đường lại.

“Buông ra ư? Mạt Tranh là vợ của tôi, tôi muốn đưa cô ấy đi có vấn đề gì không?” Phó Cảnh Thâm rất tức giận, anh không tin mấy ngày nay Tư Tinh Sở không hề hay biết anh đang tìm Tô Mạt Tranh.

“Cảnh Thâm, anh buông Mạt Mạt ra, anh kéo đau em ấy rồi.”

Lạc Ngưng Ninh khá bình tĩnh, đi lên nói với Phó Cảnh Thâm, kêu anh buông tay Tô Mạt Tranh ra trước.

Nhưng Phó Cảnh Thâm không buông ra, anh sợ nếu anh buông tay thì lại không tìm được Tô Mạt Tranh nữa.

Nhưng anh cũng nhìn thấy Tô Mạt Tranh rõ ràng bị làm đau sắp khóc, anh kéo cô vào lòng, không cho Tô Mạt Tranh rời khỏi tầm mắt của anh.

“Anh Cảnh Thâm, anh mau buông em ra.” Tô Mạt Tranh giãy dụa kịch liệt.

Vóc dáng Tô Mạt Tranh nhỏ bé, chiều cao của Phó Cảnh Thâm tới 1m87 cộng tới rèn luyện trong thời gian dài, rất rõ ràng Tô Mạt Tranh căn bản không rời khỏi được vòng ôm của Phó Cảnh Thâm.

Bàn tay nóng rực của Phó Cảnh Thâm chạm vào lưng có hơi lạnh lại nhẫn mịn của Phó Cảnh Thâm, ánh mắt anh chợt tối đi. Anh vừa ôm cô gái nhỏ trong lòng vừa cởϊ áσ khoác khoác lên trên người Tô Mạt Tranh.

“Chuyện của mấy ngày này tôi sẽ không so đo với mấy người, nhưng đừng có lần sau.” Phó Cảnh Thâm nói xong thì bế Tô Mạt Tranh rảo bước rời đi.

“Ặc anh!

“Tinh Sở Ngưng Ninh, để anh tôi nói chuyện với Mạt Mạt đi.”

Tư Tinh Sở, Lạc Ngưng Tinh đang muốn đuổi theo lại bị Phó Cảnh Lễ cản lại.

Tư Tinh Sở xoay người nhìn Phó Cảnh Lễ, Tống Thiên Dục: “Có phải hai người gọi anh ấy tới không?”

“Tinh Sở, tuy tôi cũng muốn chơi với Mạt Mạt, nhưng cô không nên để em ấy ăn mặc thành phong cách của cô. Ở đây nhiều sói, cho dù chúng tôi ở đây, cũng không thể bảo đảm an toàn 100%.”

“Hừ!”

“Được rồi được rồi, chúng tôi đưa hai người về, mấy ngày nay trốn Cảnh Thâm cũng mệt rồi, coi như cho cậu ta một cơ hội cuối cùng đi.”

Phó Cảnh Thâm rời đi đã bế Tô Mạt Tranh lên xe, vốn muốn đặt ở ghế lái phụ, nhưng trong lòng không biết nghĩ cái gì mà mở cửa xe sau ngồi cùng ngồi lên.

Tô Mạt Tranh đã say nên khác biệt hoàn toàn với tính cách ngày thường.

Trên đường đi, cô giãy dụa mãi, bộ ngực vốn đã lộ một nửa, cảm giác một giây sau sẽ lộ ra ngoài.

“Anh Cảnh Thâm, anh đi đi, em không muốn đi cùng với anh, em muốn về nhà, em không muốn ở bên anh nữa!”

Tô Mạt Tranh cứ đánh đấm vào ngực của Phó Cảnh Thâm, rất bài xích hành vi lại gần của anh.

Phó Cảnh Thâm nhìn cảnh xuân trước mắt, cộng thêm những cái đấm không có sức do Tô Mạt Tranh đã say rượu, cơ thể của Phó Cảnh Thâm dấy lên một cảm giác khô nóng.

Ngồi ở ghế sau, Phó Cảnh Thâm ôm chặt Tô Mạt Tranh ở trong lòng, chiếc áo khoác vốn khoác trên người lại bị vứt xuống sàn xe.