Chương 9: Bình an về nhà

Đúng là Hạ Sâm, Lương Kiều thật sự không yên tâm Hạ Dương mang tiểu Tuyết nắm. Cả nhà Hạ Sâm, Lương Kiều, Hạ Quang đang hưng sư vấn tội chờ Hạ Dương. Hạ Dương ôm tiểu Tuyết nắm từ trên xe xuống, đi chơi cả ngày thêm bị lạc lo sợ hãi hùng nên Tuyết Nghi thật sự mệt mỏi.

Lương Kiều nhẹ nhàng tiếp Tuyết Nghi từ tay Hạ Dương sao đó mang lên lầu. Hạ Sâm, Hạ Quang thấy tiểu Tuyết nắm an toàn cũng an tâm.

"Ngồi xuống" Hạ Sâm nghiêm nghị đối với Hạ Dương nói.

Hạ Dương cũng không chống đối hôm nay dù sao cũng là hắn sai.

"Hạ Dương ngươi hay lắm, là người một hai muốn mang Nghi Nghi kết quả thì sao, hại Nghi Nghi xém chút nữa bị đánh mất. Ngươi có nghĩ tới hậu quả không." Hạ Sâm nghĩ mà sợ, nếu hôm nay thật sự Nghi Nghi có chuyện gì, gia đình này chắc sẽ tan vỡ, hắn và Kiều Nhi thật sự sẽ điên mất, công chúa nhỏ bọn họ hết mực yêu thương đột nhiên biến mất, đó sẽ là một đã kích lớn. Hạ Dương cũng sẽ đối với bản thân tự trách cả đời, còn Hạ Quang đứa con thứ hai là hắn và Kiều Nhi thua thiệt, Hạ Dương là đứa trẻ đầu nên rất được chờ mong, Nghi Nghi là lão tới nữ nên được sủng ái, đối với Hạ Quang cả hắn, Kiều Nhi đều tự biết mình không đủ quan tâm, lơ là nên tính tình Hạ Quang có phần lạnh nhạt nhưng đối với muội muội là từ tâm khảm thích nếu Nghi Nghi thật có chuyện hắn là người chịu đã kích lớn nhất là Hạ Quang. Từ một gia đình bình thường phút chốc sẽ tan vỡ.

"Ta tự nhận chuyện lần này là ta sai, sẽ không có lần sao. Hạ Dương ta dùng tánh mạng bảo đảm" Hạ Dương không chỉ nói với Hạ Sâm mà còn nói với bản thân mình.

"Tối nhất là vậy" mặc dù đứa con này có phần không đáng tin cậy nhưng đối với người nhà đặt biệt là Nghi Nghi rất có trách nhiệm, Nghi Nghi có chuyện gì hắn là người không tha cho mình trước.

"Lần này cũng mai có người tốt giúp đỡ, có biết là ai sao" Hạ Sâm hỏi.

"Là Hàn Nham" Hạ Dương đáp.

"Hàn gia người sao?".

"Đúng vậy" Hạ Dương xác định.

"Coi như chúng ta Hạ gia thiếu họ món nợ ân tình, có cơ hội những định sẽ trả" Hạ Dương cũng đồng ý với Hạ Sâm.

Hạ Quang đứng lên đi xem tiểu Tuyết nắm, hôm nay đi lạc Nghi Nghi chắc sẽ sợ hãi, buổi tối sợ sẽ gặp ác mộng. Hắn muốn bồi Nghi Nghi.