Chương 6

Nhưng ta vẫn là không hy vọng, mười mấy năm qua, tất cả đều là ta tự mình đa tình.

Nhưng ta rất nhanh đã hối hận.

Người đứng đầu bảng xếp hạng công tử thế gia ở kinh thành, chuyện bát quái của Tiêu nhị thiếu cho dù là tiến cung rồi cũng có thể nghe được —— thì ra chân trước của ta vừa mới bước vào cung, chân sau nhà phu nhân công bộ thị lang đã bước đến cửa Tiêu gia, rõ ràng là muốn tới đào góc tường của ta.

“Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta! Ta muốn xuất cung!” Ta gầm lên giận dữ.

Biểu ca thái tử giữ ta lại: “Tiểu Ngư nhi đừng kích động! Trong cung không thể so với trong nhà, làm bậy sẽ liên lụy cha huynh đó!”

“Vậy thì phải làm sao? Muội trơ mắt nhìn chắc?”

Thái tử lộ vẻ khó xử.

“Tiểu Ngư nhi, huynh trưởng của muội bỏ sót một chuyện...”

“Hả?”

“Muội và Tiêu Nhị vốn đang ở thế giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu Tiêu Nhị vốn không thích muội, chúng ta bày ra một trận này, không phải vừa vặn cho hắn một cơ hội sao? Nếu là ta, ta sẽ thừa dịp một tháng này mà cấp tốc định hôn...”

“...???” Ta nổi giận đùng đùng, “Sao huynh không nói sớm?”

Lừa ta tiến cung, nói Tiêu Tình Lam sẽ ghen, là biểu ca gà cay của ta.

*Gà cay (辣鸡) là ngôn ngữ mạng, đồng âm với rác rưởi (垃圾 - la ji), thường dùng để trêu đùa, chế giễu, mức độ không nghiêm trọng như “rác rưởi”.

Sau đó nói với ta Tiêu Tình Lam sẽ cấp tốc định hôn, cũng là biểu ca gà cay của ta.

Cuối cùng dỗ dành ta “Theo chiều hướng nào đó thì cũng là một chuyện tốt”, “Dưa chín ép không ngọt”, “Nếu thành oán ngẫu thì hối hận cũng không kịp”, vẫn là biểu ca gà cay của ta.

*Oán ngẫu (怨偶): Vợ chồng không hoà thuận.

Biểu ca gà cay, hủy hoại thanh xuân của ta.

Cả đêm ta không ngủ ngon, ngày hôm sau dưới mắt liền thâm quầng, học lễ nghi cung quy dưới sự chỉ điểm của giáo dẫn ma ma.

Đương nhiên, vừa lảo đảo vừa học.

Giáo dẫn ma ma giơ cây thước lên, không khách khí nói với ta: “Sở cô nương, dáng vẻ này của ngươi, nhất định sẽ không được chọn!”

Lòng ta tràn đầy hưng phấn, vô cùng mong chờ nhìn bà ấy: "Vậy bây giờ có thể đuổi ta ra khỏi cung không?”

Giáo dẫn ma ma không hít lên nổi một hơi, chỉ vào ta “Ngươi ngươi ngươi” nửa ngày.

“Không được sao?” Ta lại ủ rũ.

Phòng học học được một nửa, bỗng nhiên có một vị ma ma xuất hiện, vừa nhìn cách ăn mặc đã biết bà ấy tới từ trong cung của quý nhân.

“Phụng ý chỉ của hoàng hậu nương nương, những tú nữ được nô tỳ gọi tên, theo nô tỳ tới Trường Xuân cung một chuyến.”

Hoàng hậu nương nương muốn nhìn mặt trước, có ý gì thì không cần nói cũng biết. Các tú nữ trong phòng lập tức duỗi dài cổ, hy vọng được gọi đến tên mình.