Chương 12: Thi

Chương 12. Thi

Nhất Trung và Nhị Trung là hai trường học có lịch sử lâu đời nhất ở thành phố này, hơn kém nhau không đến nửa năm.

Trong vài năm qua, hai trường học đều bồi dưỡng được không ít nhân tài cho quốc gia, cũng dạy dỗ ra khá nhiều nhân vật danh tiếng lẫy lừng, cũng vì vậy, cho dù mấy năm gần đây bắt đầu có nhiều trường cấp 3 công lập và tư thục xuất sắc ngoi đầu lên, nhưng vị trí top 2 của Nhất Trung và Nhị Trung vẫn không hề dao động, hai trường vẫn luôn là đối thủ duy nhất của nhau.

Sau kỳ thi đại học, hai trường vẫn luôn ‘ngươi truy ta đuổi’, cùng nhau tiến lùi, cạnh tranh giữa giáo viên và học sinh, so đo thành tích danh dự, nhưng vẫn không thể áp đảo được nhau.

Nhưng mấy năm gần đây, Nhị Trung bắt đầu cải cách giáo dục, ủng hộ việc dạy học theo chất lượng, để học sinh chủ động học tập, thay vì chiến thuật nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào học sinh, mà là khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao ý thức cạnh tranh của học sinh.

Nhất Trung vẫn luôn sử dụng phương pháp cũ, trong vòng hai năm trở lại đây, điểm số thành tích trong hầu hết các kỳ thi cuộc thi đã dần dần bắt đầu bị Nhị Trung đè bẹp, tuy rằng chênh lệch thành tích không lớn, nhưng mấy đợt tuyển sinh liên tiếp đều vì chuyện này mà bị Nhị Trung cướp mất nhiều nhân tài tốt.

Nhưng nhân quả tuần hoàn, Nhất Trung tạm thời như cũ không có gì thay đổi, bảo thủ giậm chân tại chỗ.

Ở cuộc thi đấu vòng loại của kỳ thi Vật Lý tuần trước, rốt cuộc Nhất Trung cũng phá vỡ cục diện ba năm liên tiếp chỉ đạt được hạng nhì, cách ba năm, lấy được hạng nhất một lần nữa, tổng giải thưởng cũng nhiều hơn Nhị Trung ba giải.

Trong buổi lễ chào cờ được tổ chức vào thứ hai, thầy hiệu trưởng chỉ mới xuất hiện một lần trước mặt học sinh trong buổi lễ khai giảng một lần nữa cũng xuất hiện trước toàn trường để thông báo tin vui này.

Mấy học sinh đã giành giải thưởng cùng nhau đứng trên bục nhận tuyên dương khen thưởng, hiệu trưởng còn để Mạnh Tiềm Tinh, người nhận được giải nhất sau đó còn phải đi tham gia cuộc so tài ở tỉnh lên bục phát biểu.

Thậm chí sau khi thông báo trước toàn trường còn dán hai thông báo ở bảng thành tích trường, một mình Mạnh Tiềm Tinh chiếm một cái, trên đó còn dán hình của hắn, tất cả giáo viên học sinh ra vào cổng trường đều nhìn thấy, bởi vậy mà Tống Lưu cười nhạo Mạnh Tiềm Tinh suốt một tuần, mỗi ngày sẽ cố ý đùa giỡn hắn một lần, nhưng mà đây đều là chuyện sau này.

Lúc học sinh ở dưới đang dùng sức vỗ tay vì danh dự của trường học, lời hiệu trưởng đã chuyển sang việc khác, bắt đầu đốc thúc giáo dục bọn họ, đám học sinh đang nghe đầu óc căng lên, liền nghe thấy hiệu trưởng từ trên trời quăng xuống một cái bom.

“…Trường học nghiên cứu quyết định, ngày 29,30 sẽ cử hành thi tháng... liên kết với Nhị Trung thi cùng lúc.”

Bên dưới lập tức ồn ào hơn, mặc kệ là tỉnh ngủ hay không tỉnh ngủ, tất cả đều tỉnh lại, đau buồn rên lên.

Quốc khánh nghỉ bảy ngày, trước khi nghỉ, vốn là thứ 7, ngày 29,30 đều phải đi học, đã là chuyện làm người ta đau khổ lắm rồi, bây giờ còn có tin phải thi tháng, đúng là thêm một kiếp nạn.

Sau khi chào cờ kết thúc trở lại phòng học, các giáo viên quả nhiên đã biết tin tức này từ sớm, liền dựa theo chương trình yêu cầu cho nghỉ ôn tập hoặc tiếp tục dạy.

Rất nhanh đã đến thứ sáu, vì chuẩn bị cho kỳ thi, bình thường 9 giờ mới hết tiết tự học buổi tối hôm nay lại cho nghỉ trước một tiếng, để học sinh quét dọn vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ bàn học.

Hai ngày thi chín môn, sắp xếp thời gian chặt kín. Sáng thứ bảy thi Văn - Toán, buổi chiều thi Lý - Hóa, buổi tối thi Sinh học; sáng chủ nhật cuối tuần thi Sử - Địa, chiều thi Chính trị - Tiếng Anh, thi xong sáu giờ tan học, trực tiếp bắt đầu kỳ nghỉ.

Tống Lưu tạm thời đem sách không dùng đến dọn tới chỗ để sách mà trường cung cấp cho bọn họ, chỉ lấy mấy quyển sách và bài tập về nhà.

Một tuần nay cô và Mạnh Tiềm Tinh đều chăm chỉ học hành và làm đề, cô cảm thấy nắm khá vững kiến thức, không cần nước tới chân mới nhảy nữa, buổi tối về nhà xem lại bài tập ví dụ và tất cả kiến thức đã học một lần nữa, sau đó học thuộc lòng mấy bài thơ một lần, lại cưỡi ngựa xem hoa lướt qua mấy bài văn mẫu.

Còn Vật lý và Hóa học, chờ đến sáng mai thi xong rồi xem lại mấy đề mẫu.

Trong khoảng thời gian này trạng thái học tập của Tống Lưu không tệ, bởi vậy tâm trạng cũng khá nhẹ nhàng.

Thứ bảy thi xong dò đáp án với Mạnh Tiềm Tinh, quả nhiên thi khá tốt.

Sáng chủ nhật thi xong, ăn cơm trưa với Mạnh Tiềm Tinh xong, liền về phòng học nghỉ trưa.

Có lẽ bởi vì thi xong hai môn nữa là có thể nghỉ, nên các bạn học đều rất hưng phấn, tốp năm tốp ba ngồi tám chuyện với nhau, có mấy người thì đọc sách và ngủ.

Tống Lưu gật gật đầu với Cố Đình đang nói chuyện trước mặt cô, trở lại chỗ ngồi của mình, nằm trên bàn, cánh tay gối đầu, mặt quay vào tường.

Khi cô ngủ say thì tiếng động ồn ào gì cũng không đánh thức được, nhưng muốn đi vào giấc ngủ cô lại cần không gian yên tĩnh. Trong phòng học vẫn luôn hò hét ầm ĩ, Tống Lưu không ngủ được, nhưng cũng không muốn tám chuyện với người khác, cô liền bắt đầu yên lặng nhớ lại kiến thức Chính trị, từng câu từng câu lướt qua trong đầu, lại không ngờ rằng, không bao lâu sau liền nghe thấy chuyện bát quái của mình trong miệng của mấy nữ sinh khác.