Từ hôm đó về sau, Mi Giang Ảnh trầm lặng hơn rất nhiều, còn không thèm phản ứng với Quân Dĩ Khinh. tiền tiêu vặt của cô cũng bị khấu trừ còn Quân Dĩ Khinh sẽ đem một nửa tiền tiêu vặt của mình đưa cho Mi Giang Ảnh, ngày đầu còn có chút do dự nhưng về sau liền hào phóng nhận lấy. Mi Giang Ảnh dùng số tiền tiêu vặt này mua cọ màu mới,vốn muốn xuống tay với Quân Dĩ Khinh lần nữa nhưng cô lại có chút do dự.
Mi Giang Ảnh cứ như vậy khinh thường buông tha cho sách vở của Quân Dĩ Khinh.
Quân Dĩ Khinh thở dài, sách của cô vốn cũng đã bị Mi Giang Ảnh vẽ tán loạn hết rồi. Đối với Thời Hạ Tiết thì không sao nhưng mà giáo viên nhìn thấy như vậy đã rất không cao hứng, cũng may thành tích của cô luôn tốt nên giáo viên cũng không có truy cứu quá mức vấn đề này.
Tuy vậy, khi ở nhà Mi Giang Ảnh cũng không nói chuyện, không lộ diện mà chỉ nhốt mình trong phòng. Thời Hạ Tiết thấy vậy liền hỏi Quân Dĩ Khinh: "Tiểu Ảnh ở trường cũng như vậy phải không?"
Quân Dĩ Khinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cô không nói Mi Giang Ảnh ở trong trường chính là một con vẹt, líu ríu không ngừng, nhưng khi về nhà thì lại chênh lệch một trời một vực.
Kì thật Quân Dĩ Khinh nghĩ mãi không ra vì sao Mi Giang Ảnh lại bài xích hai người. Cô cảm thấy Mi Trường Thắng rất tốt, trong nhà có người như vậy thì có cửa ải khó khăn nào đều có thể vượt qua. Giống như là có người chèo chống, nâng đỡ cả một bầu trời vậy,cô cũng không cần cẩn thận từng li từng tí cùng mẹ đối diện về sự tình của bố, hơn nữa mẹ cô cũng cười nhiều hơn.
Đương nhiên, Quân Dĩ Khinh không có biện pháp để đi giải thích suy nghĩ của Mi Giang Ảnh, Mi Giang Ảnh càng không có khả năng sẽ lý giải tình cảnh của Quân Dĩ Khinh.
Cuộc sống cứ nhàn nhạt trôi qua như vậy, Mi Giang Ảnh ngoại trừ không chịu nói lời nào ra thì cũng không có gì khác. Thời Hạ Tiết cũng không so đo quá nhiều, dù sao vẫn là một đứa bé.
Thời điểm thi cuối kỳ, kết quả của Mi Giang Ảnh vẫn tệ như trước kia. Thời Hạ Tiết thấy thành tích của cô không có hạ thấp đã là rất tốt, nhưng mà kết quả của Quân Dĩ Khinh thì đứng thứ nhất lớp, đứng thứ hai toàn trường. Chuyện này làm cho Mi Trường Thắng rất cao hứng, lúc đi công tác về còn cố ý mua cho Quân Dĩ Khinh một bộ quần áo mới, một con gấu, một bộ bút... Đối với một đứa bé thì đây là rất nhiều.
Mi Giang Ảnh trốn ở phía sau vụиɠ ŧяộʍ nhìn, Quân Dĩ Khinh đang rất vui, cô nhìn thấy Mi Giang Ảnh liền đem đống quà chia cho cô một ít, Mi Giang Ảnh chỉ hừ một tiếng sau đó đi về phòng.
Mi Trường Thắng nghiêm mặt xuống, tâm tình đang vui cũng không còn, Thời Hạ Tiết oán trách hắn nói: "Đã sớm nói với anh là mang một ít quà về cho Tiểu Ảnh rồi mà.."
"Thành tích kém như vậy mà còn muốn có quà hay sao?" Mi Trường Thắng nói
Thời Hạ Tiết không nói thêm gì nữa, đến tối cô lấy một ít đồ gì đó bỏ vào trong phòng của Mi Giang Ảnh, kèm theo một tờ giấy: " ba cũng mua quà cho Tiểu Ảnh, nhưng bởi vì thành tích con không tốt nên không thể đưa trước mặt mọi người được. Về sau con cố gắng học thật tốt, đạt điểm cao trong kì thi thì ba sẽ mua cho con thêm nhiều đồ nữa."
Mi Giang Ảnh thấy vậy rất vui, từ sáng sớm đã chịu chủ động ăn sáng, Nói thật ra thì đã rất lâu rồi Mi Trường Thắng chưa nhìn thấy con gái mình tươi cười như vậy, lúc này không tự chủ được mà sờ sờ đầu của cô.
Thời Hạ Tiết nhìn thấy vậy cũng thử ra một hơi, đây mới là gia đình mà cô muốn nhìn thấy. Mỗi ngày đều ở trong trạng thái căng thẳng, thật là có chút không chịu nổi.
Chỉ có điều thái độ của Mi Giang Ảnh đối với Quân Dĩ Khinh vẫn không thay đổi.
Vào thời điểm nghỉ hè, lúc Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết nói chuyện phiếm đã vô ý nói chuyện này ra. Mi Giang Ảnh trùng hợp nghe được, cô quay lại phòng đem hết đống đồ kia ném vào trong thùng rác. Nhưng suy nghĩ lại thì có chút không nỡ nên cô lại lần nữa nhặt lên. Sau khi nghe được chuyện này, thái độ của Mi Giang Ảnh càng thêm khó chịu, nguyên nhân là gì thì Thời Hạ Tiết cũng không hiểu chứ nói gì đến người sơ ý như Mi Trường Thắng. hắn chỉ cảm thấy con gái của mình tở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Kỳ thật thì bọn hắn cũng không phải người trực tiếp bị xả giận, mà người bị chính là Quân Dĩ Khinh.
Ngày nghỉ hè, mỗi ngày Mi Giang Ảnh đều qua loa làm bài tập rồi chạy ra ngoài chơi. Tuy là Quân Dĩ Khinh học tập tốt nhưng khi nhìn thấy một đám bạn chơi đùa như vậy thì cô cũng muốn đi.
Thời hạ Tiết vốn muốn cho cả hai đi đến lớp năng khiếu học, để cho hai người có thể học được một chút gì đó. Trước kia cô một mình nuôi con, cuộc sống rất khổ cực cho nên cũng không có tiền dư giả để cho Quân Dĩ Khinh đi học những thứ này. Bây giờ điều kiện khá hơn một chút, nghĩ đến không thể để cho con mình chịu thiệt thòi ở phương diện này. Nhưng nhìn thái độ của Mi Giang Ảnh , đoán chừng là sẽ không đi đâu, Mi Trường Thắng nói: " Mi Giang Ảnh không đi thì kệ nó, hỏi Khinh Khinh xem."
Sau đó, Quân Dĩ Khinh liền đi đến lớp năng khiếu học. Thời Hạ Tiết đăng ký cho cô chính là lớp tạo hình mỹ thuật. Ngày đầu tiên đến lớp, Quân Dĩ Khinh ngồi ở trong góc. Đối với mấy cái này cô cũng không hề hứng thú, chẳng qua là nghe lời mà thôi.
Quân Dĩ Khinh lắp xong giá vẽ liền đem sách ra đọc, đấy là một cuốn tiểu thuyết, tiền mà Mi Trường Thắng cho cô đều tích góp lại để mua tiểu thuyết. Lúc giáo viên đến cô liền nhanh chóng giấu kĩ sách đi, kì thật những cuốn truyện này cô không dám đọc ở nhà, nhưng đôi khi cô cũng trộm trùm chăn lại để đọc đấy.
Nơi Quân Dĩ Khinh đi học là một cái nhà kho được tu sửa để thành một phòng học,giờ đang là mùa hè nên rất oi bức, bên trong có ba cái quạt cứ quay tới quay lui nhưng cũng chỉ là đem hơi nóng ở chỗ này thổi đến chỗ khác mà thôi.
Ở phía trong có bốn cái cửa kéo, Quân Dĩ Khinh ngồi ngay bên cạnh cửa. Lúc này giáo viên đang bắt đầu nói về đường cong, Quân Dĩ Khinh cảm thấy rất không hứng thú nên lại lôi sách ra đọc. Đột nhiên cửa như bị người mở ra, ở bên ngoài vụиɠ ŧяộʍ nghe lén, sau đó lặng lẽ kéo ra một khe hở. Người này chính là Mi Giang Ảnh
Mi Giang Ảnh ở bên ngoài thấy vậy cũng ngây ngẩn cả người.
Cũng chỉ có ngày đó là thấy được Mi giang Ảnh đến, những buổi học sau cũng không thấy nữa rồi. Quân Dĩ Khinh chỉ biết là từ ngày hôm đó trở đi thì Mi Giang Ảnh không hề nói với cô dù chỉ một chữ, giống như Mi Giang Ảnh thật sự tức giận.
Mi Giang Ảnh đương nhiên là tức giận, cô muốn đi đến lớp học mĩ thuật nhưng lại không dám nói với ba, bây giờ Quân Dĩ Khinh lại được đi, cô cảm thấy bản thân mình chính là không ai để tâm tới....Tốt, vậy thì xả giận vào Quân Dĩ Khinh là được rồi.
Trước kia làm loạn thì Thời Hạ Tiết vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, những chuyện này chỉ cần Mi Giang Ảnh lớn lên là có thể biết được mà tự sửa sai ngay thôi. Thế nhưng mà không chờ đến khi Mi Giang Ảnh lớn lên thì cô đã phạm vào một sai lầm lớn.
Mi Giang Ảnh vì để trả thù Quân Dĩ Khinh, sau nhiều ngày không nói lấy nửa lời thì hôm nay lại chủ động nói chuyện, cô nói: "Chúng ta đi đến một chỗ này đi, một mình ta cùng Thiếu Hồng Quân thật sự không dám đi, đi cùng chúng ta nha."
Quân Dĩ Khinh khó xử nói: "Nhưng mà chị còn phải đi học."
Sắc mặt Mi Giang Ảnh kéo căng một phát, nói: "Không đi được rồi, ba quả thật là nuông chiều mày."
Quân Dĩ Khinh nghe xong nói,: " Cái này...vậy được rồi, nhưng em không được nói với mẹ chị."
Mi giang Ảnh nhìn nàng cười nhẹ một tiếng. Yên tâm, cô đương nhiên sẽ không nói với bất kì ai.
Quân Dĩ Khinh đi cùng Mi Giang Ảnh và Thiếu Hồng Quân đến một nơi thật xa,ở đây không có xe buýt, taxi cũng chỉ thấy xuất hiện vài ba cái. Nhưng để đi được cũng phải mất rất nhiều tiền, cô cũng chưa từng dùng tiền để ngồi qua loại phương tiện này. cho nên Quân Dĩ Khinh cảm thấy bọn họ đã đi một khoảng cách khá xa với thành thị rồi. Mới đầu thì cô còn nhớ đường nhưng về sau càng đi tới cô lại quên mất.
Cả ba người đi vào một cái xưởng bỏ không, nghe nói chỗ này là một nhà máy bỏ hoang đã lâu, đất trống đã được mua lại, cũng vì nó ở xa nên bị bỏ hoang như vậy.Vì vậy những câu chuyện linh dị về cái xưởng này cũng kéo dài không thôi. Quân Dĩ Khinh có chút sợ hãi, hơn nữa hiện tại cũng đã hơn ba giờ, bọn họ cũng cần phải trở về a.
"Tiểu Ảnh, chúng ta trở về nhà đi."
Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân liếc mắt nhau, thoáng cười trộm sau đó nói: " Lần trước ta đến nơi này có làm rơi một món đồ, tìm được rồi chúng ta trở về."
"A..được." Quân Dĩ Khinh tin đó là thật liền cúi đầu tìm, nói: "Là vật gì thế?"
"là một cái kẹp tóc ta rất thích.. Được rồi, ta cùng Thiếu Hồng Quân qua bên kia xem nha." Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân vừa nói vừa đi ra cửa, đi đến nơi liền điên cuồng chạy, giống như phía sau có một đàn sói đang đuổi theo vậy.
Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân chạy một mạch cả đoạn đường dài, Thiếu Hồng Quân thở gấp nói: "chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm không?"
Mi Giang Ảnh cắt ngang lời hắn nói: "Cái gì mà không tốt ở đây, nó cũng không phải không biết đường về nhà."
Thiếu Hồng Quân nói: " Vậy được."
Sau đó Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân liền bỏ đi
Quân Dĩ Khinh ở bên trong xưởng hoang tìm một lúc lâu, trời càng ngày càng tối, mọi thứ đã không còn thấy rõ nữa, lúc này mới nghĩ đến Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân đi còn chưa quay lại, cô đi ra ngoài tìm: "Tiểu Ảnh....Thiếu Hồng Quân!"
Chung quanh không có người đáp lại,chỉ có âm thanh của một mình cô. Trong lòng Quân Dĩ Khinh nổi lên sợ hãi, trời sắp tối rồi mà một mình cô ở chỗ này, làm sao để về nhà được đây?
"Tiểu Ảnh, em đang ở đâu?"
Trả lời lại cô cũng chỉ có tiếng vang.
Quân Dĩ Khinh sợ hãi đến mức chỉ biết đứng tại chỗ, ngay cả đầu cũng không dám quay ra phía sau. Trong đầu thì lại nghĩ đến những chuyện ma quỷ đã từng nghe được.
Mi trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết ở nhà đang rất sốt ruột, đã qua giờ cơm rồi mà hai đứa trẻ vẫn còn chưa trở về.
Chỉ trong chốc lát,mẹ của Thiếu Hồng Quân chạy hồng hộc đến gõ cửa. Mi Trường Thắng mở cửa cho cô vào nhà, nhưng cô cũng chỉ đứng ở ngoài cửa nói: "Tiểu Ảnh cùng Quân Dĩ Khinh trở về rồi sao?"
"Còn chưa về đây, chúng ta cũng đang sốt ruột.."
"Vừa rồi có người trên đường nói, họ thấy ba đứa đi hướng về xưởng hoang ."
Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết nghe vậy cũng gấp nói: "Đi, đi tìm ngay bây giờ,"
Ba người vừa ra khỏi nhà liền chứng kiến Mi Giang Ảnh cùng Thiếu Hồng Quân vừa nói vừa cười chạy đến. Thời Hạ Tiết nhìn không thấy Quân Dĩ Khinh đâu liền vội la lên: "Khinh Khinh đâu? không phải nó đi cùng hai đứa sao?"
Thiếu Hồng Quân nhìn sang Mi Giang Ảnh, Mi Giang Ảnh đang suy nghĩ không biết nên nói thật hay là nói dối. Mẹ của Thiếu Hồng Quân thấy không ổn liền kéo theo hắn rời đi.
Thiếu Hồng quân quay đầu lại nhìn Mi Giang Ảnh, không nói một lời.
Mi Giang Ảnh nói: " Quân Dĩ Khinh ở xưởng hoang bên kia."
Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết lo lắng cho Quân Dĩ Khinh liền vội vàng thuê xe đi. Mi Giang Ảnh một mình đi về nhà, đói bụng không nhịn được nên ăn một ít thức ăn trên bàn, sau đó mới trở về phòng của mình.
Cô ở nhà chờ đến ba giờ đồng hồ mới thấy Thời Hạ Tiết cùng Mi Trường Thắng mang Quân Dĩ Khinh trở về, Mi Giang Ảnh không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Quân Dĩ Khinh được Mi Trường Thắng cõng về nhà, lúc thấy như vậy Mi Giang Ảnh lại càng ghen ghét, cô đóng cửa rồi khóa lại.
Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết an ủi Quân Dĩ Khinh rất lâu, Thời Hạ Tiết nói muốn ở lại bên cạnh Quân Dĩ Khinh, Mi Trường Thắng đang rất tức giận nên đứng lên đi đến dùng sức đạp cửa phòng của Mi Giang Ảnh. Hắn cũng không cùng Mi Giang Ảnh nói một lời mà trực tiếp đạp cửa ra. khung cửa đều bị nát, Mi giang Ảnh đang không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Mi trường Thắng đè xuống đất hung hăng đánh một trận, lần này Mi Trường Thắng đánh không có một chút lưu tình, ra tay rất hung ác. Mi Giang Ảnh bị đánh cũng chỉ biết gào thét một mình.
Quân Dĩ Khinh ở trong phòng nắm lấy áo của Thời Hạ Tiết, tuy vẫn còn kinh hãi nhưng đột nhiên nghe được tiếng của Mi Giang Ảnh, cô cũng lấy lại tinh thần.
"Mẹ.."
"Làm sao vậy? con không thoải mái ở đâu sao?" Thời Hạ Tiết hỏi
"Tiểu Ảnh làm sao vậy? chú lại đánh em ấy sao?" Quân Dĩ Khinh hỏi
Thời Hạ Tiết vuốt khuôn mặt trắng bệch của cô, nói: "Em ấy làm chuyện sai."
"Mẹ, đừng để cho chú đánh Tiểu Ảnh nữa a."
Thời Hạ Tiết suy nghĩ một chút nói: "Được."
Thời Hạ Tiết mở cửa ra chứng kiến Mi Giang Ảnh đã trốn vào trong góc, nói: "Được rồi, được rồi.. Khinh Khinh còn phải nghỉ ngơi chứ."
Lúc này Mi Trường Thắng mới ngừng tay lại, đánh xong cũng mặc kệ Mi Giang Ảnh đi xuống phòng bếp hút thuốc. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào để dạy đứa bé này, hắn không muốn Mi Giang Ảnh sẽ giống như mẹ cô, chỉ biết đến chính mình mà không để ý đến người khác.
Tâm tình của Thời Hạ Tiết cũng rất phức tạp, cô cũng rất muốn làm tốt một người mẹ kế. Bản thân cô cũng là mẹ của đứa trẻ nên đương nhiên biết được tâm tình khi không có mẹ, nhưng mà cô cũng không ngờ rằng là sẽ khó đến như vậy, nhất là chuyện sảy ra lần này, cô cũng tâm lạnh hơn phân nửa. Một đứa trẻ bài xích mình không sao nhưng mà đối với con gái của cô làm ra chuyện như vậy, mặc dù không phải cố tình nhưng cũng quá không biết nặng nhẹ.
Trong vấn đề này, Thời Hạ Tiết không có biện pháp tha thứ.
Mi Giang Ảnh không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết là cô lại bị đánh, lần đánh này cô cũng không dám tiếp cận Quân Dĩ Khinh nữa, cũng không dám tới gần Mi Trường Thắng. Nhất là sau đi đôi tay kia biến thành nắm đấm, cái loại sức lực mà cô không thể phản kháng này thật không thể tiếp nhận. Về sau, có một lần Mi Trường Thắng vô tình muốn sờ đầu của cô, Mi Giang Ảnh lập tức lui về sau vài bước, cũng không dám nhìn hắn.
Mi Trường Thắng lúc ấy rất thương tâm, Mi Giang Ảnh đối với nam nhân lớn tuổi một chút đều rất sợ hãi, chỉ có Thiếu Hồng Quân là còn tốt một chút. Thế nhưng tướng mạo hung dữ ấy, Mi Giang Ảnh cũng không dám tiếp cận. Trong lòng cô, nam nhân chính là chỉ có bạo lực.
Còn đối với Quân Dĩ Khinh mà nói, Mi Trường Thắng chính là một trưởng bối đáng tin cậy, nếu không phải cô còn có ấn tượng về ba của mình thì khả năng cô liền gọi hắn là ba rồi. Khi cô gặp nguy hiểm chính là Mi Trường Thắng ra tay đánh đám người xấu rồi cõng cô về nhà.
Lúc này cô mới hiểu được, vì sao khi mẹ lại luôn vui vẻ nhiều hơn trước kia rồi. Cô quyết định vì Mi Trường Thắng cũng muốn cùng Mi Giang Ảnh hàn gắn lại quan hệ, để cho Mi Trường Thắng không phải bận tâm nữa.
Nhưng mà cô lại không có cơ hội này, Mi Giang Ảnh gặp cô đều sẽ lui về sau, ánh mắt cũng không còn mang theo trào phúng cùng căm hận như trước kia mà là một loại xa cách khó nói.
Nỗi sợ hãi phải đối diện với người nhà đến tận khi cô lên trung học rồi mới giảm đi một chút, nhưng mà đối với người nhà vẫn rất xa lánh, chỉ ngẫu nhiên sẽ ngồi cùng một chỗ để ăn cơm nhưng mà Mi Giang Ảnh cũng sẽ ngồi một chỗ xa xa mọi người để ăn. Sau đó nhìn cả nhà ba người họ ăn uống vui vẻ với nhau, ngày trước Mi Giang Ảnh cũng chỉ ghen ghét mà không có ý gì khác, nhưng bây giờ cô đã lớn hơn thì ngoài ghen ghét ra cô còn nhận ra được một cái khác, chính là----- Dư thừa.
Đúng, mình chính là dư thừa, có cũng được mà không có cũng không sao.
Tính cách của cô cũng không hề giống với một người cùng lứa tuổi, cô đem mình trở thành vô hình, tận lực để mình không xuất hiện trước mắt bọn hắn, cũng không đi đến nhà của bất luận một người thân thích nào.
Cô không chủ động nói chuyện với mọi người trong nhà, cho dù là Mi Trường Thắng chủ động thì cô cũng chỉ gật đầu cho qua. Mi Trường Thắng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ,không có biện pháp, Thời Hạ Tiết cũng không quản được nhiều. Khi Quân Dĩ Khinh không có việc gì sẽ chủ động tìm Mi Giang Ảnh để nói chuyện, thế nhưng ánh mắt của Mi Giang Ảnh vẫn hoàn toàn không thay đổi, một bộ dạng cảnh giác, xa lánh.
Càng về sau, thời gian Mi Giang Ảnh trở về nhà ngày càng muộn. Cả nhà đã ăn cơm xong xuôi, ngồi xem ti vi rồi cô mới trở về nhà.