Chương 5

Thời điểm học trung học thì Internet cũng đã bắt đầu phát triển, Mi Giang Ảnh cũng thấy được thế giới rộng lớn hơn. Sự tình của những người trên mạng đã lấp đầy đầu óc của cô, làm cho cô nhận thức về thế giới càng thêm phong phú, cũng làm cho thanh tích của cô càng trở nên nhỏ bé.

Mi Giang Ảnh trà trộn trong nhóm thanh niên lêu lổng để đi vào quán Internet, những người đó luôn ở bên ngoài trường học chờ cô tan học sau đó bọn hắn lại đi chỗ khác, tóm lại chính là không về nhà. Mỗi khi Quân Dĩ Khinh nhìn thấy những người này đều nhíu mày. Tuy Mi Giang Ảnh có thấy cô nhưng cũng không hề để ý. Bỏ qua tất cả, ngay cả Mi Trường Thắng cũng không quản cô thì ai có tư cách ngăn cô đây?

Còn chưa nói, ở trong nhà Mi Giang Ảnh cũng chỉ là dư thừa, tại sao phải trở về ngôi nhà mà mình sớm đã bị ghét bỏ chứ.

Có lẽ cái này chính là cái gọi là phản nghịch a.

Có một lần Quân Dĩ Khinh đi tìm Mi Giang Ảnh để nói qua chuyện này, thế nhưng Mi Giang Ảnh đã quên mất là nhiều năm như vậy thì mình đã lớn lên và cả Quân Dĩ Khinh cũng vậy.Quân Dĩ Khinh cầm chặt lấy cổ tay Mi Giang Ảnh, kéo cô tới phía sau trường học. Mi giang Ảnh bị kéo đi không hiểu chuyện gì, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Quân Dĩ Khinh còn dám làm như vậy đối với cô.

Mi Giang Ảnh không được tự nhiên hất tay Quân Dĩ Khinh ra nói: "Cô làm gì đây?"

Quân Dĩ Khinh cau mày, trịnh trọng nói với cô: " Em không thể đi theo đám người đó, bọn hắn không phải người tốt, em đừng có học tính xấu."

Khẩu khí kia lộ ra, Mi Giang Ảnh cũng bộ dạng của một đại ca nói: "thuyết giáo thật là làm cho người ta phiền chán."

Mi Giang ảnh cười nhạo một tiếng, sau đó không nói gì nữa xoay người trở về phòng học, Quân Dĩ Khinh lại dữ chặt nói: "Em không nghe thấy sao? Nếu em còn tiếp tục như vậy nữa chị sẽ mách với chú."

Mi Giang Ảnh cũng không quan tâm nói: "Nói thì cũng nói qua rồi, cùng lắm là bị đánh một trận, dù sao cũng không phải lần đầu tiên."

"Tiểu Ảnh, em phải nghe lời, đây là vì muốn tốt cho em."

Mi Giang Ảnh vẫn bộ dạng không bận tâm, nói: "Vậy thì phải cảm ơn cô rồi."

Quân Dĩ Khinh cắn cắn môi dưới, Mi Giang Ảnh đột nhiên cảm thấy người này....không giống như trong tưởng tượng của mình.

Quân Dĩ Khinh trừng mắt nhìn trong chốc lát, nói: "Nếu em còn đi theo cùng bọn họ thì chị sẽ không cho tiền tiêu vặt nữa."

Mi Giang Ảnh nghĩ đến ngày sau sẽ không có tiền liền có chút do dự. nhưng mà cô không muốn thua, nói: "Cô cứ tùy tiện, không cần nói với tôi."

Quân Dĩ Khinh giữ chặt cô, thái độ lại trở nên nhu mềm:" Tiểu Ảnh, nghe lời đi."

Mi Giang Ảnh cau mày, cho rằng cô còn kiên trì thì cũng không có ý nghĩa gì. Mi Giang Ảnh hất tay ra liền trở về phòng học.

Công việc của Mi Trường Thắng càng ngày càng bận rộn, Thời Hạ Tiết cũng phải cân nhắc trái phải để rồi buông bỏ cơ hội thăng tiến của mình. Mi Trường thắng nói:"Không sao đâu, nếu em muốn làm việc thì anh cũng sẽ tận lực chiếu cố đến việc trong nhà giúp em."

Thời Hạ Tiết vẫn lựa chọn gia đình làm trọng. Mẹ của Mi Trường Thắng sức khỏe ngày càng yếu, nhưng mà bà cũng không quên thúc giục chuyện sinh con kia. về điểm ấy Mi Trường Thắng cũng đối phó rất tốt, hắn trực tiếp nói với mẹ là không muốn sinh thêm con, hẳn là bị Mi Giang Ảnh làm cho tổn thương thấu rồi. hắn nghĩ mãi vẫn không rõ được, Mi Giang Ảnh vì sao lại biến thành cái dạng như bây giờ đây a?

Thời Hạ Tiết cũng mới bắt đầu loại bỏ thành kiến đối với Mi Giang Ảnh mà hỏi han vài câu, nhưng mà thời gian đã lâu như vậy rồi nên Mi Giang Ảnh sớm đã thành thói quen né tránh mọi người, coi như là Thời Hạ Tiết hỏi cô thì cô cũng chỉ trầm mặc hoặc " a a" thuận miệng đáp lại.

Tâm phòng bị càng ngày càng nặng, Thời Hạ Tiết cũng không có thời gian đi phá giải.

Bình thường Quân Dĩ Khinh không lên tiếng nhưng mà cô lại là người quan tâm đến Mi Giang Ảnh nhất, cô cũng vì muốn Mi Trường Thắng quan tâm đến Mi Giang Ảnh cho nên tiền tiêu vặt của cô cũng chỉ giữ lại một nửa, một nửa thì chia cho Mi Giang Ảnh.

Mi Giang Ảnh cũng không cự tuyệt, hiện tại đúng lúc là thời điểm cô thiếu tiền. Ở trong tiệm Internet Mi Giang Ảnh có quen một bạn nam, người kia là một họa sĩ vẽ tranh, nhưng mà nhìn thì vô cùng chênh lệch nha. Mi Giang Ảnh nói cô có thể cho hắn một ít tiền hy vọng hắn có thể dạy cô vẽ tranh.

Nam nhân kia hiện tại đang trắc trở đi tìm việc bốn phía, dù sao bây giờ không có việc gì, hơn nữa bạn của hắn cũng có quen biết với Mi Giang Ảnh, nên hắn liền đồng ý dạy. Nhưng mà công cụ vẽ tranh hắn cũng không hề cung cấp, mà những đồ kia đối với Mi Giang Ảnh mà nói là rất phí tiền, nếu như mua dụng cụ vẽ tranh thì cô sẽ không còn tiền ăn cơm. Cho nên khi Quân Dĩ Khinh "cứu tế" cô cũng sẽ không cự tuyệt.

Quân Dĩ Khinh cũng thấy rất kì quái không biết vì sao tiền của Mi Giang Ảnh lại hết nhanh như vậy, mới qua vài ngày mà đã có thể nhìn ra là cô đã không còn tiền, Quân Dĩ Khinh thật sự nhịn không được, có một hôm sau khi tan học, cô đã lén đi theo dõi Mi Giang Ảnh. Nhưng mà Quân Dĩ Khinh còn chưa kịp nhìn ra được gì thì kết quả chính mình lại bị mấy tên côn đồ dây dưa.

Những tên côn đồ này cũng đều là hai mươi tuổi, bản thân không lo làm ăn, khi không có tiền liền đi uy hϊếp học sinh trung học, để cung cấp tiền cho bọn họ. Có một lần cảnh sát đã bắt được một đám, nhưng vẫn sẽ có tên lọt lưới a.

Quân Dĩ Khinh ôm lấy cặp sách của mình không cho bọn hắn lấy đi.: "Không cho phép đυ.ng vào tôi..tôi..tôi báo cảnh sát."

Bọn côn đồ sao có thể bị dọa sợ chứ, ngược lại chúng nó còn nghĩ là gặp được một chú chim non, vừa nhìn là không thể suy nghĩ đơn thuần được, nhất định phải thu thập về nhà.

Hôm đó Mi Giang Ảnh vốn đã đi khá xa nhưng lại nhớ đến có đồ rơi trong phòng học nên cô lại vòng trở lại, sau đó liền nhìn được tình cảnh này, Mi Giang Ảnh thật sự không kiên nhẫn được liếc nhìn bọn hắn. Thật là ngu ngốc, lộ ra biểu hiện kia chỉ làm cho đám nam nhân càng thêm láo xược mà thôi.

Mi Giang Ảnh vốn không muốn quản, để cho Quân Dĩ Khinh nhớ rõ một chút giáo huấn cũng tốt. Mi Giang Ảnh ở một nơi mà bọn hắn không nhìn thấy đi qua, nghe được Quân Dĩ Khinh nói: "Không được lấy, cho tôi."

Mi Giang Ảnh nhìn sang thấy Quân Dĩ Khinh đang cùng những người kia cướp lại cặp sách của mình, từ âm thanh kia có thể nhận ra là cô đã khóc.

Mi Giang Ảnh có chút bực bội, thầm mắng Quân Dĩ Khinh ngu xuẩn.

"Này, các người làm gì vậy?" Mi Giang Ảnh đứng cùng với đám du côn kia, nếu cô không phải là nữ thì đoán chừng cũng sẽ như những tên du côn này rồi.

Quân Dĩ Khinh thấy Mi Giang Ảnh tới liền nói: "Tiểu Ảnh, em mau đi đi."

Mi Giang Ảnh không để ý đến Quân Dĩ Khinh, nếu không phải cô nghe thấy lời nói kia thì cô cũng sẽ không quản làm gì. lúc này lại còn muốn cùng cô diễn kịch cẩu huyết sao?

những tên côn đồ kia đúng là có nhận biết Mi Giang Ảnh, có tên nói: "Cầm tiền, chia cho một phần đấy."

Mi Giang Ảnh trắng trợn nói: "trên người nó có nhiều hơn năm đồng tiền, bây giờ chia cho ta một phần, mấy người phí hết công sức như vậy thì sẽ chia được một người bao nhiêu?"

Những người này lại có một phen không tin được khi thấy Mi Giang Ảnh cầm lấy cặp sách của Quân Dĩ Khinh qua,lục lọi một chút liền thấy năm đồng tiền. Mi Giang Ảnh thấy bộ dạng khó tin của bọn hắn, liền tự tay lục soát người của Quân Dĩ Khinh, Quân Dĩ Khinh sững sờ đứng ở đấy mặc cho Mi Giang Ảnh sờ tới sờ lui. sau đó Mi Giang Ảnh chạm được một tờ giấy trong túi quần, cô cũng không dám chắc đó có phải là tiền hay không nên chỉ đành rút tay lại.

"Thấy chưa, không còn cái gì."

Mấy tên kia vẫn muốn lục soát người của Quân Dĩ Khinh. Ánh mắt đã bộc lộ ra rõ ràng như vậy,Quân Dĩ Khinh sợ hãi chỉ biết trốn sau lưng Mi Giang Ảnh.

Mi Giang Ảnh hé mắt nói: "Thế nào? lại muốn biến thành cướp bóc sao? mấy người có loại công phu này thì cứ đi tóm lấy vài người là được."

Mấy người này vẫn không muốn buông tha, có đôi khi người có chấp niệm thật đúng là kỳ quái.Mi Giang Ảnh nghĩ lại nếu như bọn hắn thật sự còn kiên trì thì cô đưa số tiền này cho bọn hắn là được.

"Vậy thì lục soát qua một chút, xác thực không có nữa, chúng ta liền đi." tên cầm đầu nói.

Mi Giang Ảnh quát nói: "Các người đừng quá sét nét nữa a, lục soát một lần là được rồi."

"Để ý nó mấy ngày rồi, bây giờ không thu được chút gì,mày nói xem bọn ta nên làm sao?"

Mi Giang Ảnh nhanh chóng đem Quân Dĩ Khinh kéo về phía sau, không cho cô lộ diện, nói: " Các người cũng thật giỏi, bỏ ra nhiều thời gian như vậy mà lại đi theo dõi một người nghèo kiết xác. Nếu ta là các người thì đã sớm đổi người khác rồi,cũng không nhìn xem nó như vậy là biết không có tiền ."

Tên cầm đầu vẫn luôn không nói chuyện, Mi Giang Ảnh nói: "Hôm nay xem như cho ta mặt mũi, chờ đến chủ nhật ta mời mọi người đến chỗ Tống ca chơi bóng."

Nghe được Tống ca, mấy người này cũng thả lỏng ra.: "Được, vậy hôm nay liền cho mày mặt mũi, đừng có quên là được."

"Đương nhiên không quên." Thật ra Mi Giang Ảnh cũng không biết Tống ca chính là người dạy cô vẽ tranh kia, chỉ nghe nói Tống ca làm ăn ở khu vực này, bỗng nhiên nghĩ đến không ngờ thật sự có tác dụng.

Chứng kiến những người đó rời đi, Quân Dĩ Khinh mới yên tâm, sau đó lại khẩn trương hỏi: "Em vừa nói Tống ca gì gì đó,là ai?" Quân Dĩ Khinh thật sự lo lắng cô sẽ quen biết những người không đứng đắn.

"Người có thể cứu cô." Chính Mi Giang Ảnh cũng không biết Tống ca là người nào: "Một mình không trở về nhà, ở đây làm gì?"

Quân Dĩ Khinh ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc trên mặt đất nói: " Chị.."

"Cô theo dõi tôi?"

Quân Dĩ Khinh cũng không phản bác, chỉ có thể trầm mặc.

Mi Giang Ảnh lập tức phát hỏa, cô đá bay hộp bút ở trước mặt nói: "Có người bảo cô theo dõi tôi sao? cô uống nước biển nhiều quá nên rảnh rỗi quá phải không?" cô nói xong liền đi, nhưng đi được vài bước lại thấy không được, quay lại nói: "Cô đừng có xen vào chuyện của người khác, coi như cô xem bố tôi như bố cô thì đó cũng là chuyện của các người, không liên quan đến tôi."

Quân Dĩ Khinh chỉ biết đứng ở đó, nhìn Mi Giang Ảnh rời đi.

Có lẽ Mi Giang Ảnh đã hù dọa làm Quân Dĩ Khinh sợ rồi nên từ hôm đó cô cũng không dám đi theo nữa.

Đến bữa tối ăn cơm,Mi Trường Thắng không thấy Mi Giang ảnh về mặt bắt đầu tối sầm, cúi đầu hằm hằm ăn cơm. Thời Hạ Tiết thấy vậy cũng chỉ đành chịu không biết nói gì.

Quân Dĩ Khinh không chút suy nghĩ nói: "Hôm nay trong trường con có gặp được Tiểu Ảnh, em ấy nói là sau khi tan học sẽ đi học thứ gì đó."

Học cái gì? thật sự lại dụng tâm để ý đến thành tích của kém của mình sao? Kết quả Quân Dĩ Khinh liền nói dối thay cho Mi Giang Ảnh, còn thiếu chút nữa là bị lộ rồi.

Đêm hôm đó, Mi Trường Thắng cố tình ngồi xem tivi ở phòng khách, không có chuẩn bị đi làm việc mà chỉ ngồi đợi Mi Giang Ảnh về, lúc cô trở về thì đã gần chín giờ, Mi Trường Thắng nhìn thời gian liền cau mày khó chịu.

Mi Giang Ảnh thấy Mi Trường Thắng ở phòng khách cũng có chút sửng sốt, sau đó cô theo thường lệ né ra phía sau đi một chút, nhìn Mi Trường Thắng cũng không có ý tứ khác nên cô cũng chỉ cởi giày ra rồi đi lên phòng.

Mi Trường Thắng đang rất tức giận nhưng khi thấy động tác của Mi Giang Ảnh hắn lại cứng rắn đem cơn tức giận kia áp xuống.Ở trong phòng khách chốc lát, Mi Trường Thắng mới lên gõ cửa phòng Mi Giang Ảnh, đẩy cửa ra, Mi Giang Ảnh đề phòng nhìn hắn, trong tay lại ôm chặt lấy cặp sách. chứng kiến thấy cảnh này lửa giận trong người hắn liền không thể áp chế được nữa, quát cô: " Mày cảm thấy không muốn ở cái nhà này thì cút ngay."

Mi Giang Ảnh bị chửi vô cùng ủy khuất, cô cũng đã tận lực không để mình xuất hiện trước mặt hắn, cô cũng đã tránh những lúc bọn họ ở đây, thế mà vẫn bị chửi?

Quân Dĩ Khinh đương nhiên biết là vì cái gì, cô tranh thủ thời gian chạy tới, khẩn trương nói: "Chú không phải có ý tứ kia đâu, chú....."

Mi Giang Ảnh nghiêng người qua liếc Quân Dĩ Khinh một cái, cô liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa.

" Giả mù xa mưa.."