Chương 3

Hôm nay là sinh nhật của bà nội nên tất cả mọi người đều tập trung đông đủ. Mi Giang ảnh nhớ rõ bà nội không hề ưa thích gì mình, hiện tại cô thấy lại càng không thích hơn. Bà nói với Thời Hạ Tiết rất nhiều thứ bổ ích, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề sinh con. Thời Hạ Tiết cảm thấy bây giờ có hai đứa trẻ con đã bận bù đầu, nếu sinh thêm thì cô sẽ không có thời gian làm việc mất. Bà nội nói: "Không sao, nếu con thấy mệt thì cứ đưa Tiểu ảnh qua chỗ của mẹ, mẹ giúp các con trông. lúc đó cũng bớt mệt mỏi hơn."

Thời Hạ Tiết nói: "Thế thì không hay lắm, tuổi của Tiểu Ảnh cần phải ở bên cạnh bố mẹ."

"Trẻ nhỏ đâu có hiểu nhiều như vậy, ai nuôi lớn đều như nhau cả. Trước kia chúng ta cũng đâu có ở bên bố mẹ, không phải đều khỏe mạnh lớn lên sao. Quyết định vậy đi."

Vì không thể lay chuyển được trưởng bối nên Mi Trường Thắng cùng Thời Hạ Tiết chỉ có thể mang Quân Dĩ Khinh cùng về. Lúc mi Giang Ảnh biết, đuổi ra theo khóc gọi Mi Trường Thắng, nhưng người đã sớm lên xe rời đi rồi.

Sau khi lên xe, Quân Dĩ Khinh quay lại nhìn phía sau liền thấy một bóng người nho nhỏ giống như Mi Giang Ảnh. Nhưng vì trời tối nên cô cũng không thể thấy rõ được vẻ mặt lúc đó của người kia.

Những ngày tiếp, Mi Giang Ảnh lại bắt đầu khi dễ Quân Dĩ Khinh. Cô trộm thấy khăn quàng đỏ sau đó cắt nát, còn cố ý đem mực đổ lên áo đồng phục của Quân Dĩ Khinh, sách mới mua cũng bị vẽ tán loạn...Nhiều lắm.

Hơn nữa, trong lớp có nhiều bạn cũng giống như Mi Giang Ảnh nên Quân Dĩ Khinh chỉ có thể chịu nhục, mà không dám cáo trạng.

Sau khi tan học, Mi Giang ảnh cũng không thể trở về cùng Thiếu Hồng quân được, cô cứ như vậy đi một mình trên đường về nhà bà nội. Bởi vì không muốn trở về nên cô cứ lề mề bước đi. Đi đến bên cạnh bờ sông, lúc này con sông cũng chưa sửa chữa sạch sẽ, xung quanh đều là bùn đất cùng cây cỏ hoang tạp. Mi Giang Ảnh thấy phía trước mọc ra một bông hoa, cô hiếu kỳ đi vào, kết quả là cả giày bà ống quần đều ướt và ô uế hết cả.

Mi Giang Ảnh lề mề mãi, đến 8:3o mới về đến nhà.

Bà nội vừa mở cửa ra liền kéo cô vào trong phòng,bà chụp lấy cây chổi, vụt vào mông của cô: "Cái tốt không học, mày đúng là giống với mẹ mày, suốt ngày không muốn về nhà. Về sau lại cũng ti tiện như mẹ mày đi..Ta xem mày còn dám không!"

Mi Giang Ảnh bị đánh cũng không dám trốn, nói: "Không dám nữa, cháu không dám." Mi Giang Ảnh lui vào trong góc, nâng tay lên ngăn cản, liền ngay cả cánh tay cũng bị vụt mấy cái.

Đêm hôm đó Mi Giang Ảnh cũng không được ăn cơm, ngay cả quần áo bà cũng không cho thay.Lúc làm bài tập cô vẫn còn nức nở. Cuối cùng cũng liền như vậy mà ngủ quên đi.

Ngày hôm sau, Quân Dĩ Khinh nhìn thấy bộ dạng của Mi Giang Ảnh, liền cẩn thận từng li từng tí đến gần hỏi: "Quần áo của em..."

Còn chưa nói xong, đã bị Mi Giang Ảnh quát: "Tránh ra, phiền phức."

Lúc Mi Giang Ảnh chơi đùa cùng Thiếu Hồng Quân, không cẩn thận mà đυ.ng phải bắp đùi, Mi Giang Ảnh hít một hơi nhưng mà cô cũng không để trong lòng, thời điểm chơi nhiệt tình ống tay áo liền bị kéo lên, lúc này Quân Dĩ Khinh mới nhìn thấy rõ cánh tay của Mi giang Ảnh bị bầm tím.

Gần đây Thời Hạ Tiết luôn ngủ không ngon, cô lo lắng cho Mi Giang Ảnh nên cũng từng đề cập với Mi Trường Thắng mấy lần, nhưng Mi Trường Thắng cũng không quá để tâm, hắn cảm thấy trẻ con bị tách ra một thời gian cũng tốt, Mi Giang Ảnh luôn gây sự với bọn họ, mà hơn nữa mẹ hắn có thể sẽ bạc đãi Mi Giang Ảnh hay sao? Đây là cháu gái của bà mà.

Quân Dĩ Khinh tan học về, kéo Thời Hạ Tiết vào trong bếp nói nhỏ: "Mẹ, hôm nay con thấy trên tay của Tiểu Ảnh bị bầm tím, hình như bị đánh rồi."

"Con nói thật không?"

Quân Dĩ Khinh gật đầu.

Đến tối đi ngủ, Thời Hạ Tiết nói với Mi Trường Thắng, nhưng hắn vẫn không quan tâm nói: " trẻ con luôn nghịch ngợm nên bị vậy cũng không lạ, hơn nữa bị đánh cũng là vì tốt cho nó, em cũng đừng có đoán mò nữa."

Thời Hạ Tiết cảm thấy không thể nghe theo hắn nên ngày hôm sau lúc tan việc liền đi đón Mi Giang Ảnh. Nhưng mà cô suy nghĩ một chút liền trốn đi, nhìn xem Mi Giang Ảnh sẽ đi đâu.

Quả nhiên, sau khi tan học Mi Giang Ảnh lề mề chờ mọi người về hết vẫn chưa muốn đi ra, trường hjc chuẩn bị đóng cửa, cô mới từ cửa bước ra.

Mi Giang Ảnh còn bé, lúc cô nhìn thấy sạp hàng bán nhiều thứ ngon liền đứng trong chốc lát, sau đó không nỡ mà tiêu sái rời đi. Thời Hạ Tiết nhìn quần áo của cô có chút bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng gầy đi không ít.

Thời Hạ Tiết đi lên trước gọi: "Tiểu Ảnh."

Mi Giang Ảnh quay qua thấy, lườm một cái liền chạy đi. Thời Hạ Tiết đi giày cao gót nên không thể chạy theo, thời điểm đến giao lộ đã không còn thấy Mi Giang Ảnh.

Thời Hạ Tiết canh giờ đi đến nhà mẹ chồng.kết quả đi đến nhà mà Mi Giang Ảnh vẫn còn chưa về.

Mẹ Mi Trường Trắng nói:" Trẻ con mải mê chơi đùa, không cần phải xen vào."

Thời Hạ Tiết nhíu mày một cái, sau đó cười cười nói: "Mẹ, là thế này. Con đã thương lượng qua với Trường Thắng rồi, bây giờ bọn con đều có con nhỏ mà Tiểu Ảnh cùng Khinh Khinh lại bằng tuổi nhau, nếu thời điểm này sinh thêm thì bọn con thật sự bận không qua nổi, hơn nữa công việc của bọn con cũng đang là thời điểm thăng tiến, bây giờ không phải lúc sinh con. Đợi đến khi Tiểu Ảnh cùng khinh Khinh lớn hơn một chút, bọn nó đều hiểu chuyện rồi, lúc đó sinh con cũng chưa muộn."

"Trường Thắng cũng nghĩ như vậy?"

"Mẹ, Trường Thắng gần đây công việc bề bộn, bọn con xác thực không có thời gian. Bọn con muốn hiếu kính người, lại nuôi dưỡng hai đứa lớn lên, còn phải lo cho tương lai của hai đứa nữa, không phải sao?" Thời Hạ Tiết cười nói.

Gần đây bà cũng nghe Trường Thắng nói rất bận rộn, hơn nữa Thời Hạ Tiết cũng không nói là không sinh, nếu như vậy thì từ từ cũng được. Nghĩ như vậy nên bà cũng liền đồng ý.

Sau đó, Thời Hạ Tiết rốt cuộc cũng nói vào trọng điểm: "Mẹ, nếu bây giờ bọn con chưa sinh con vậy thì con sẽ đón Tiểu Ảnh trở về, mẹ cũng sẽ được ở thanh tịnh một chút."

"Được."

Thời Hạ Tiết ở chỗ này ăn cơm, đợi đến gần 9 giờ mới thấy Mi Giang Ảnh trở về. Đối mặt với trưởng bối Thời Hạ Tiết thật sự khó mà nói cái gì nữa. sau đó cô thu thập đồ đạc mang Mi Giang Ảnh rời đi.

Mi Giang Ảnh đi phía trước còn Thời Hạ Tiết mang theo đồ đạc đi phía sau.

"Tiểu Ảnh, đã muộn như vậy mà con còn đi đâu chơi vậy?"

Mi Giang Ảnh cũng không đáp lại, cứ như vậy trầm muộn mà đi.

Về đến nhà thì cũng đã gần đến 10 giờ, Mi Trường Thắng rất tức giận, hướng về phía Thời Hạ Tiết quát: " Em đã đi đâu? Khinh Khinh về còn chưa có cơm ăn?"

Thời Hạ Tiết để cho Mi Giang Ảnh đi về phòng, Mi Trường Thắng thấy vậy liền ngăn cản lại: "Tại sao nó lại trở về rồi?"

Lúc này, Mi Giang Ảnh suy nghĩ muốn mang theo hành lý mà đi ra khỏi nhà.

"Anh có biết anh đang nói gì không? anh nói mẹ có thể để ý Tiểu Ảnh, vậy mẹ có thật sự xem tốt không?Tiểu Ảnh vài ngày rồi không thay quần áo. Thời điểm em đến nhà là 7 giờ, mẹ đã cơm nước xong xuôi rồi nhưng cũng không để lại cho Tiểu Ảnh một chút gì! Cái này gọi là có thể chăm sóc trẻ con sao?"

"Còn có, Tiểu Ảnh phải 8-9 giờ mới về đến nhà, mẹ cũng không sốt ruột, cũng không đi tìm."

Mi Trường Thắng nghe xong lại tức giận, túm lấy Mi Giang Ảnh quát: " Muộn như vậy còn không về nhà, đi đâu?"

Thời Hạ Tiết muốn che chở nhưng Mi Trường Thắng lại ngăn lại.

Thời Hạ Tiết nói: "Anh quát con như vậy làm gì? còn không phải vì chăm không tốt nên Tiểu Ảnh mới không muốn về nhà."

Mi Trường Thắng nói: "Em biết cái gì? nhỏ như vậy đã không muốn về nhà," hắn tức giận rồi lấy tay đánh vào mông Mi Giang Ảnh: "Nói! còn giám hay không?"

Đây là lần đầu tiên Thời Hạ Tiết cãi nhau cùng Mi trường Thắng, nhưng chung quy là nữ nhân nên khí lực không thể đọ được, chỉ có thể nhìn mi giang ảnh bị đánh.

"Con không dám, con sai rồi. Về sau con sẽ về đúng giờ..đừng đánh con, đừng đánh nữa....bố đừng đánh nữa..."Mi Giang Ảnh khóc nói.

Thời Hạ Tiết ở một bên nghe vậy liền tiến lên dùng sức đẩy Mi Trường Thắng ra, quát: "Đủ rồi, đánh con như vậy làm gì? anh muốn làm xứng chức cha, mà không để cho con mình về nhà sao?"

Mi Trường Thắng chỉ vào Mi Giang Ảnh: "Mày thử một lần như vậy nữa xem."

Thời Hạ Tiết ôm Mi Giang Ảnh, nói với hắn: "Anh đi ra, chỉ có anh mới dạy con mình như vậy."

Mi Giang Ảnh khóc đến cái gì cũng không biết, thời điểm bị éo đi tắm rửa vẫn còn khóc, Mi Trường Thắng nghe thấy phiền, quát: "Câm miệng."

Mi Giang Ảnh sợ tới mức một hơi hít vào trong ngực, Thời Hạ Tiết lau lau nước mắt, nói lại: "Anh cút ra ngoài"

Thời Hạ Tiết cởϊ qυầи áo của Mi Giang ảnh ra, sau đó đập vào mắt là vết bầm tím khắp người, nhìn lại Mi giang ảnh vẫn còn nức nở. Cô cũng nhịn không được ôm cổ Mi Giang Ảnh khóc theo.

Ngày đó ngoại trừ Mi Trường Thắng thì cả Quân Dĩ khinh cũng khóc, cô cũng không biết là vì sợ hay là như thế nào nữa.

Buổi tối, Quân Dĩ Khinh đã viết hai phần bài tập, trong đó một bài để vào trong cặp sách của Mi Giang Ảnh.