Chương 7: Quân tử

Chỉ vì một cái liếc mắt, mà lòng Dư Thanh Yểu bồn chồn suốt cả chặng đường .

Đều do ma xui quỷ khiến nên nàng mới quay đầu, nếu không sao Lý Sách có thể phát hiện nàng nhìn lén hắn.

Phải giải thích thế nào mới được đây.

Dư Thanh Yểu cau mày suy nghĩ, tay nắm chặt quạt, suýt chút nữa bẻ gãy cán quạt.

". . . . . . Vương phi, trước mặt chính là tiền viện, điện hạ mặc dù không thường ra tiền viện, nhưng mà chỗ này vẫn thuộc phạm vi Lãng viên, nếu vương phi rảnh, có thể ra đây ngắm hoa, chỗ này có hai cây *thùy tơ kim hải đường rất đẹp, là hai cây duy nhất ở Kim Lăng."

(*Ngày nay gọi là cây hoa anh đào)

Dư Thanh Yểu vốn không cảm thấy hứng thú, nghe Phúc Cát khen không dứt lời, nàng lại có chút tò mò muốn nhìn thử xem sao, liếc mắt một cái, nàng đã bị một biển hoa đỏ phía xa làm cho sững sờ.

Khi nàng ngồi kiệu hoa đến Lãng viên thì đã là ban đêm, vừa lạnh vừa tối, nàng ngồi ở trong kiệu còn lạnh đến run người, đâu còn tâm tình nhìn xem bên ngoài trông như thế nào, nên đành phải bỏ lỡ cảnh đẹp ở ngay trước mắt.

"Đẹp quá."

Không cần Phúc Cát nói thêm, Dư Thanh Yểu đã bước xuống bậc thềm, đi về phía hai cây thùy tơ kim hải đường, nàng ngẩng đầu nhìn lên phía ngọn cây.

Nhụy hoa vàng tươi điểm xuyến, lá xanh như ngọc bích, tinh khôi như ánh bình minh lúc sớm mai, đẹp vô cùng.

"Trước đây, các hoàng tử, công chúa đều thường xuyên đến đây ngắm hoa. . . . . ." Phúc Cát đắc ý, "Hiện giờ, cảnh đẹp thế này, chỉ mình vương phi ngắm thôi.”

Phúc Cát đang luyên thuyên, có hai bóng dáng bước đến, cửa Lãng viên truyền tới tiếng động rất khẽ.

Một giọng nữ bất chợt hét lên, xuyên qua tường, truyền tới tai hai người trong viện.

"Nực cười! Trong hoàng cung này có chỗ nào mà bản công chúa không thể đến, nếu để phụ hoàng biết các người dám chặn đường bản công chúa, sẽ phạt các ngươi thật nặng!"

Một giọng nam yếu ớt hơn nhỏ giọng nói: ". . . Hồi bẩm công chúa, ti chức cũng chỉ phụng mệnh trông coi Lãng viên, không thể kháng chỉ được, thỉnh công chúa, quận chúa chớ làm khó ti chức!"

Dư Thanh Yểu biết, bên ngoài Lãng viên luôn có người trông coi, không ai được ra khỏi nơi này.

Không biết vị công chúa ngoài kia muốn vào đây làm gì.

Dư Thanh Yểu nhìn Phúc Cát ý muốn hỏi là ai tới, Phúc Cát lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Hoa Xương công chúa là một người khó đối phó, vị quận chúa bên cạnh nàng ta còn khó đối phó hơn."

Phúc Cát biết công chúa và quận chúa khó đối phó, lúc đầu còn trộm mừng vì cửa Lãng viên đóng chặt ngăn được hai vị chủ tử này.

Hai tay hắn tạo hình chữ thập, hướng lên trời nói: "Chỉ mong hai vị kia không vào được, nếu không Lãng viên thể nào cũng không được yên ổn."

Hoa Xương công chúa? Vậy thì người bên cạnh nàng chắc chắn là Lan Dương quận chúa rồi.

Trước đây Dư Thanh Yểu cũng biết hai vị này, hai người biểu tỷ muội này lúc nào cũng như hình với bóng, quan hệ còn tốt hơn so với tỷ muội ruột.

Phía ngoài cửa ồn ào một lúc thì yên tĩnh, nhưng hai người trong cửa vốn hiểu rõ vị công chúa này, có lẽ cũng chẳng im lặng được bao lâu.

Bị Hoa Xương công chúa làm ồn, hứng thú tham quan Lãng Viên của Dư Thanh Yểu giảm đi nhiều, tùy ý đi theo Phúc Cát thăm quan những chỗ khác một vòng đã mất non nửa canh giờ.

Lãng viên có ba điện chính, Thanh Lương Điện là chủ điện, cũng chính là tẩm điện nàng đang ở.

Sân trước Thanh Lương Điện là nơi Lý Sách hay lui tới nhất, cũng là nơi Dư Thanh Yểu ít khi tới nhất.

Như lời Phúc Cát nói, khi Lý Sách đọc sách rất yên tĩnh.

Mà một ngày Lý Sách phải cầm sách trên tay mất năm sáu canh giờ, khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống, hắn liền ngồi dưới gốc cây, lật xem những quyển sách cũ, cần cù chăm chỉ.

Lúc hắn không đọc sách thì lại trải một tấm giấy Tuyên Thành, chăm chú luyện chữ.

Mặc dù Dư Thanh Yểu không phải là người ồn ào, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình không nên ra sân trước quấy rầy Lý Sách, tôn trọng thói quen thích yên tĩnh của hắn.

Hậu viện còn có một hồ nước nhỏ, bên trong trồng hoa sen.

Tuy nhiên, chưa đến mùa, chỉ lác đác những chồi non nhô lên khỏi mặt nước trong xanh, tựa như một tấm gương được làm thủ công sơ sài, có thêm một vài chỗ lồi lên trên mặt gương.

Đến ngày hè, hoa sen đua nhau khoe sắc, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nhưng hiện tại trông chúng lại mang một vẻ ảm đạm khó nói.

Sau hậu viện là hậu phòng, chia làm hai gian, cho thái giám và hạ nhân ở, vốn dĩ Xuân Đào thân là thị nữ của vương phi, nên ở gian phụ gần chính điện hơn, nhưng vì Lý Sách không mấy khi truyền cung nữ hầu hạ, hắn lại không quen sắp xếp một cung nữ ở gian phụ, thế nên chỗ ở của Xuân Đào ở phía sân sau.

Có vẻ Xuân Đào cũng thích thế này, Dư Thanh Yểu không thấy nàng ta phàn nàn gì.

Dư Thanh Yểu không có nàng ta hầu hạ cũng không thấy không thoải mái, mỗi ngày Phúc Cát đều sắp xếp mọi việc chu toàn, từ bữa ăn đến quần áo và các nhu yếu phẩm khác cho nàng.

Trong cung có sáu cục và một ti, ngoài giặt quần áo, thỉnh thoảng còn gửi một ít quần áo mới và trang sức.

Mặc dù hiện giờ Lý Sách đã không còn là thái tử , nhưng thân phận vương tử vẫn còn đó, cũng không bị đối xử quá lạnh nhạt.

Chỉ là không có tự do mà thôi.

Nhưng hiện tại Dư Thanh Yểu cũng chẳng muốn đi đâu.

Thừa dịp, nàng có thể tận hưởng một cuộc sống yên bình, chỉ là khi đối mặt với Lý Sách vẫn còn hơi e ngại.

Nhất là ban đêm.

Thật ra Lãng viên còn rất nhiều phòng, nhưng Dư Thanh Yểu không thể đề nghị sang phòng khác ngủ được, tránh để Lý Sách nghĩ nàng bất mãn với thân phận vương phi của hắn.

Ban ngày, khi còn thức, nàng vẫn luôn là người an phận thủ thường, thế nhưng lúc ngủ rồi thì nàng không còn kiểm soát được.

Hơn nữa, thỉnh thoảng nàng còn hay gặp ác mộng.

Mơ thấy đời trước.

Nàng hoàn toàn không ý thức được đây là một giấc mơ nên khi phụ thân nàng lên ngựa đi xa, nàng khóc nức nở.

Đôi bàn tay đã chai sần do nhiều năm dùng kiếm của vị võ tướng dịu dàng lau nước mắt cho nàng, hai mắt đỏ hoe như bị cát bay vào, nói với Dư Thanh Yểu đang nhoài người ra phía cửa xe: “Niên Niên, mẹ con xuất thân danh môn vọng tộc, nếu không phải vì cha, không phải vì cha, cũng đã không phải chịu khổ nhiều năm như vậy, biên cảnh nghèo khổ, không có danh y, không có thuốc quý, cha màn trời chiếu đất đã quen nhưng cha không muốn con cũng phải chịu khổ như vậy, con hãy đến Kim Lăng, tìm một người tốt mà cưới làm chồng...."

Con không đi!

Nếu nàng có thể lựa chọn, cho nàng chọn lại từ đầu, nàng tuyệt đối sẽ không đến Kim Lăng.

Nhưng dù cho đó là mơ, nàng vẫn bị quân lính dùng sức kéo đi.

Người hộ tống nàng đi Kim Lăng chính là một trong những cận vệ của cha nàng, cũng là bạn của nàng, Đào Duyên.

Nàng cầu xin hắn: "Đào Duyên. . . . . . Ngươi giúp ta khuyên cha ta với."

Đào Duyên nhìn nàng áy náy, bộ dáng muốn giúp nhưng không thể giúp, nói: "Không được, cô nương, người nhất định phải đi Kim Lăng."

Nàng tuyệt vọng khẩn cầu: "Đào Duyên, đừng đưa ta đi."

——"Đào Duyên là ai?"

Dư Thanh Yểu bị giọng nói bên tai đánh thức, từ từ mở mắt, xung quanh tối tăm không thấy rõ vật gì, nàng phát hiện một bên má mình đang áp vào gối, nước mắt lạnh lẽo vẫn chưa khô.

Giọng nói trầm thấp của Lý Sách lọt vào tai nàng.

Hắn hỏi Đào Duyên là ai.

Hai tay Dư Thanh Yểu nắm chặt gối tròn, nghẹn ngào trả lời: ". . . . . . Là cận vệ của cha ta."

Nói xong câu này, đầu óc đang hỗn loạn của nàng bỗng thanh tỉnh hẳn, lập tức giật mình trợn tròn mắt.

Nàng nhìn không rõ sắc mặt Lý Sách, chỉ có thể nhìn thấy một dáng người mơ hồ, đang nhìn về phía nàng.

"Thần, thần thϊếp nói mớ sao?"

Lý sách nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Nàng không chỉ nói mớ mà còn khóc nức nở, giống như một con mèo con bị bỏ rơi ở một xó, bị nước mưa hắt vào ướt sũng, co ro thành một quả bóng, khẽ thút thít.

Thế nên Lý Sách mới lên tiếng, đánh thức nàng.

Khóc thảm thương như vậy, chắc chắn không phải mơ về chuyện gì tốt đẹp.

Không gian tĩnh lặng bên ngoài bị màn giường ngăn lại, bên trong hai người nhỏ giọng nói chuyện: "Thần thϊếp mơ thấy cảnh chia tay cha, Đào Duyên,... Đào Duyên là người cha phái tới, hộ tống thần thϊếp đi Kim Lăng."

Sợ Lí Sách không tin, giọng nói Dư Thanh Yểu có phần hấp tấp, tập tức đứng dậy, giải thích: "Từ khi thần thϊếp tới Kim Lăng, đã không còn liên lạc gì với hắn!" Lúc nói gần xong, giọng nàng đã có chút tủi thân, cuối cùng còn thêm một ít tiếng nức nở, mắt đỏ hoe.

Mắt Lý Sách rất tinh, dù khoảng không xung quanh đen kịt, hắn vẫn có thể thấy được dáng hình mảnh khảnh yếu đuối của Dư Thanh Yểu trước mặt, như là một tác phẩm nghệ thuật được một nghệ nhân lành nghề tỉ mỉ cắt gọt ra, xinh đẹp không tì vết.

Nhẹ nhàng nói: "Ta biết."

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại khiến Dư Thanh Yển cảm thấy an lòng.

Nàng cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Đang nằm bên cạnh phu quân của mình mà gọi tên một nam nhân khác. Vậy mà Lý Sách vẫn nghe nàng giải thích, còn chấp nhận tin tưởng nàng.

Hai chữ cảm ơn như bật thốt lên từ sự cảm động của nàng.

Nàng nghiêm túc nói hai từ cảm ơn, bộ dáng ngốc nghếch.

Nhưng Lý Sách cũng không cười nàng, chỉ hỏi: "Đến kinh thành, nàng không vui sao?"

Dư Thanh Yểu nhẹ nằm xuống, kéo chăn lên cao, che cả mũi, chỉ để lộ đôi mắt, nhỏ giọng nói: "Không vui.”

"Xa thành ở phía Bắc có phong cảnh như thế nào?" Lý Sách lại hỏi.

Xa thành chính là một thành trì nơi đóng quân của quân đội phía Bắc, cha của Dư Thanh Yểu phải huấn luyện binh lính, mỗi khi như vậy đều sắp xếp cho nàng một chỗ cách đó không xa.

Đó là nơi Dư Thanh Yểu lớn lên, nhớ lại trấn nhỏ kia, thật ra cũng chẳng có gì tốt đẹp.

"Xa thành. . . . . . Xa thành rất lạnh, cũng rất nghèo, vật tư thiếu hụt, đất đai cũng khô cằn."

"Điều kiện sinh sống không tốt bằng Kim Lăng phải không?”

"Ừ." Dư Thanh Yểu thừa nhận điều này, xa thành không phồn vinh bằng Kim Lăng, kể cả vật tư hay kinh tế đều không bằng Kim Lăng.

"Vậy vì sao nàng lại thấy ở Xa thành vui vẻ hơn?"

Dư Thanh Yểu nhìn đỉnh màn tối đen: "Bởi vì xa thành có cha, có nhũ mẫu.. . . . . . Có những người quan tâm tới ta”

"Thành Kim Lăng không có sao?"

"Trước đây có."

Có lẽ bởi vì giọng Lý Sách quá dịu dàng, Dư Thanh Yểu nhất thời quên mất che đậy bí mật với hắn, thành thật trả lời, nhưng khi vừa thốt ra, nàng liền hối hận, cắn chặt môi, hối hận vô cùng.

Không biết khi vị phế thái tử này biết chuyện giữa nàng và Lý Duệ, có tức giận hay không đây?

Chỉ vì giấc mơ quá đỗi chân thật kia, nàng mới vội vàng chạy đến, chấp nhận lấy hắn để chiếm được ân ủng của hoàng đế.

Vốn là do nàng sai, nếu khi biết chuyện, Lý Sách tức giận, nàng cũng sẽ không oán trách gì hắn.

Thấp thỏm một lúc, không biết Lý Sách thầm nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng thấp giọng an ủi nàng: "Mau ngủ đi."

Hắn không tức giận.

Dư Thanh Yểu không khỏi bị Lý Sách làm cho cảm động,

Hắn đúng là một vị quân tử chính trực ôn hòa như nàng đã nghĩ.