Chương 17-2: Chọc vào tổ ong vò vẽ.

Nhưng trăm tính ngàn tính cũng sẽ sót những chuyện nhỏ nhặt nhất, Hồng Vũ đế đã đánh giá thấp mâu thuẫn không thể hòa giải giữa Kiến Văn đế và các phiên Vương, cũng không lường trước được, rường cột quốc gia là Yến Vương Chu Lệ vẫn luôn một lòng phụng sự triều đình, không hề có ý định làm việc tiếp cho vị hiền điệt kia. Hơn nữa vị Hoàng Đế trẻ tuổi nọ cũng không hiền lành như bề ngoài, lúc thu dọn mấy vị hoàng thúc cũng không hề nương tay. Cái gọi là lấy đức phục người, lấy lý phục nhân, đều bị ném vào góc tường trồng nấm rồi.

Nếu Hồng Vũ đế đoán được… nhưng chuyện trên đời, làm gì có nếu như.

Cuộc tranh giành quyền lực giữa những nhân vật lớn không liên quan gì đến Mạnh Thanh Hoà, ảnh hưởng duy nhất có lẽ là phần thưởng mà Thẩm Phó Thiên Hộ hứa hẹn sẽ bị trì hoãn một thời gian.

Đối với điểm này, Mạnh Tổng Kỳ tỏ vẻ thông cảm, các huynh đệ dưới quyền cũng không có ý kiến gì.

Giai đoạn nhạy cảm, không thể làm gì khác. Bây giờ trên dưới Vệ Sở đều đang bận rộn, mơ hồ như có sóng ngầm dâng trào. Mạnh Thanh Hoà tự biết chính mình, hiện tại hắn vẫn chỉ là một con tép riu, giữ mạng là quan trọng nhất.

Vài ngày trước, di chiếu của Hồng Vũ đế cũng được ban hành khắp thiên hạ.

Di chiếu viết rõ, các phiên Vương ở lại biên ải trấn giữ, không được đến Kinh Thành tế lễ.

Yến Vương trên đường hồi kinh mới nhận được chiếu lệnh, cùng đi còn có các quan viên ở nha môn phủ Bắc Bình. Nghĩ đến việc phụ hoàng qua đời, những quan viên hạ cấp này đều có thể đi tế lễ, hắn thân là nhi tử lại không được phép, trong lòng Yến Vương không khỏi chua xót.

Không chỉ Yến Vương, phiên Vương ở các nơi đều có chung tâm trạng này, do chiếu lệnh là Hồng Vũ đế viết nên không có phiên Vương nào dám công khai kháng nghị.

Yến Vương trên đường quay về, trong lòng có lửa giận không thể phát tiết, hòa thượng Đạo Diễn lại nhìn thấy thời cơ, gần như ngày nào cũng oanh tạc bên tai Yến Vương đến khi nào hắn mệt mới thôi!

Vương gia, như ngài là bậc hùng tài đại lược, nên dốc lòng dốc sức vào sự nghiệp vĩ đại là - tạo - phản này!!!

Vương gia, tạo - phản là sự nghiệp oai hùng mà chỉ những người có lý tưởng, có đạo đức, có tinh thần báo thù mới có thể làm được này!!!

Vương gia, ngai vàng là thay phiên nhau ngồi, hôm nay đến lượt cả nhà ngài ngồi rồi này!!!

Hòa thượng Đạo Diễn gần như ngày nào cũng tụng những lời đại nghịch bất đạo này, tai Yên vương nghe đến mức sắp mọc kén. Nếu trắng trợn nói không hề nghĩ nhiều, không có chút lòng riêng nào là giả, nhưng những việc Yến Vương phải cân nhắc, còn nhiều hơn số từ mà hoà thượng Đạo Diễn tụng.

Tạo phản thành công, ngồi lên hoàng vị, nắm được thiên hạ, là đại thiện nhân được người người tôn sùng.

Tạo phản thất bại, mất hết tất cả, đi gặp phụ hoàng, là kẻ đại bất thiện bị muôn dân phỉ nhổ.

Phản hay không phản? Đây là một vấn đề phải suy xét kỹ.

Ngay khi Yến Vương do dự, chưa biết phải làm sao, Kiến Văn đế Chu Doãn Văn đã giúp hắn đưa ra quyết định.

Tháng 7 năm Hồng Vũ thứ 31, Kiến Văn đế vừa đăng cơ một tháng, thứ tử của Chu Vương đột nhiên mật báo Chu Vương có mưu đồ bất chính với triều đình, Kiến Văn đế lập tức hạ lệnh cho Tào Quốc Công Lý Cảnh Long thống lĩnh quân đội đến đất phong của Chu Vương, không nói hai lời đã bắt Chu Vương lại.

Rất nhanh, Chu vương vì “tội danh xác thực” bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Vân Nam lao động cải tạo.

Phải thừa nhận, Kiến Văn đế quả thực là tôn tử ruột thịt của Hồng Vũ đế, năm xưa Hồng Vũ đế cũng lựa chọn Vân Nam để lưu đày Thẩm Vạn Tam.

Đúng là phong thủy bảo địa, đất lành để đi cải tạo.

Thu dọn xong Chu Vương, Kiến Văn đế không vội vàng ra tay nữa, có lẽ cũng muốn xem thử phản ứng của các hoàng thúc.

Chu Vương là huynh đệ đồng bào với Yến Vương, đều có cùng phụ mẫu, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì hành động của Kiến Văn đế không khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.

Đây là muốn gϊếŧ gà dọa khỉ sao?

Lúc này, cho dù Yến Vương còn do dự, cũng phải nghiêm túc cân nhắc lý thuyết - tạo - phản mà Đạo Diễn cổ xúy.

Bước vào tháng 8, vụ thu hoạch ngày càng gần, các Vệ Sở ở biên giới phía Bắc nâng cao tinh thần phòng thủ toàn diện.

Tin Hồng Vũ đế băng hà, tân hoàng đăng cơ đã truyền đến thảo nguyên, liệu năm nay hàng xóm có ghé qua để mượn thóc, vay gia súc không?

Chắc là có đến…

Không chỉ đến, mà còn đến rất đông.

Mạnh Thanh Hoà vẫn canh giữ đài quan sát cách thành Bắc mười dặm.

Thành đất đã xây xong, Trịnh Thiên Hộ đích thân đến xem, hết lời khen ngợi. Tấu sớ của Vệ Chỉ Huy Sứ Từ Trung đã được gửi đi, trước khi đưa về Kinh Thành, phải qua phủ Bắc Bình, đặt lên án của nha môn.

Mạnh Thanh Hoà đã bàn bạc với cựu Lang trung trước, việc trao đổi thú rừng lấy lương thực có thể tạm dừng. Thu hoạch lúa mì vào mùa thu, số lương thực đổi được cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống của mấy huynh đệ trong thời gian ngắn, còn có vải vóc, muối mà Thẩm Phó Thiên Hộ phát xuống, không cần phải mạo hiểm nữa.

Dưới tay có thêm không ít gương mặt mới, bọn họ phải kịp thời dừng lại, cẩn thận mới là thượng sách.

Hơn nữa…

Mạnh Thanh Hoà thẳng lưng, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa, Hồng Vũ đế đã đi rồi, Kiến Văn đế đăng cơ, hắn nên nghiêm túc lên kế hoạch xem tiếp theo nên làm gì.

Tôm tép cũng có ưu thế của tôm tép, không phải sao?

Xa xa cuộn lên một mảnh bụi mù, một đội kỵ binh phi nước đại đến, biên quân canh giữ đài quan sát lập tức cảnh giác.

Kỵ binh đi thẳng về phía đài quan sát, khi cách khoảng hai trăm bước, kỵ binh giật cương ngựa, chiến mã dâng cao vó trước, đạp tung bụi đất.

Nhìn rõ áo giáp và trường đao quen thuộc trên người kỵ binh, biên quân mới thở phào nhẹ nhõm, một người trèo lên tầng hai thành đất, nhắc người trên đỉnh thành không cần đốt lửa hiệu, là người mình.

Thấy biên quân không đề phòng nữa, kỵ binh mới tiếp tục tiến về phía trước, người dẫn đầu chính là Thẩm Phó Thiên Hộ vừa được phong làm Du Kích Tướng Quân cách đây không lâu, Thẩm Tuyên.