Chương 15-1: Lần đầu bộc lộ tài năng (2)

Trong Thiên Hộ Sở thành Tây của Khai Bình Vệ, Trịnh Thiên Hộ oai phong lẫm liệt ngồi trên chính đường, đôi mắt đen của Thẩm Phó Thiên Hộ sâu thẳm, tâm tư khó lường, Mạnh Thanh Hòa quỳ phía dưới, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lúc này, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình cái đầu lạnh.

Bình tĩnh, điềm đạm, điềm đạm, bình tĩnh.

Mạnh Thanh Hòa không ngừng tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn đang cuộn trào sóng lớn, vô cùng bấp bênh, bất ổn.

Một mình Thẩm Tuyên đã đủ cho Mạnh Thập Nhị Lang đổ mồ hôi lạnh, cộng thêm một Trịnh Thiên Hộ ngồi như đá tảng, thế như mãnh hổ, có khác gì chuông vàng chụp đầu? Áp lực quá lớn!

Ánh sáng trong đại sảnh không tốt, sau lưng Trịnh Thiên Hộ còn treo một bức tranh mãnh hổ xuống núi, Mạnh Thanh Hòa dường như có ảo giác, hai người pho tượng sát Thần ngồi kia đang mặc Phi Ngư phục, nơi này không phải là Thiên Hộ Sở thành Tây của Khai Bình Vệ, mà là Bắc Trấn Phủ Ty của Cẩm Y Vệ mới đúng…

Mạnh Thanh Hoà lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, hắn vừa tự dọa mình, không nên suy nghĩ phong phú quá, nơi này làm gì có Cẩm Y Vệ.

Năm Hồng Vũ thứ hai mươi đã bãi bỏ Cẩm Y Vệ, hình cụ bị đốt, ngục giam khoá lại, quyền bắt giữ, quyền xét xử và quyền tra tấn đều bị tước đoạt, chỉ còn lại chức năng duy nhất là gánh danh dự cho Hoàng đế. Mặc dù không còn mang danh Cẩm Y Vệ, nhưng là một trong hai mươi sáu Thân Quân Vệ, Hoàng đế không thể nào bãi bỏ đội quân gánh danh dự của mình được.

Vì vậy, Cẩm Y Vệ dù không còn thực quyền, nhưng chức danh vẫn có.

Đợi khi những năm đen tối này qua đi, Yến Vương đăng cơ, thời kỳ hoàng kim của xưởng vệ mới đến.

Hai người ngồi trên vẫn không lên tiếng, Mạnh Thanh Hòa không muốn tiếp tục quỳ, hắn vừa suy nghĩ lung cả đống, vậy mà không còn sợ hãi nữa..

Chẳng qua hắn xây dựng một công trình nửa vời thôi mà? Hắn đường đường chính chính, một không trốn tránh nhiệm vụ, hai không nhân cơ hội tham ô, ba không mạo nhận quân công, cùng lắm là tăng khả năng bị cấp trên gây khó dễ, hắn có gì phải sợ?

Cho dù đây là thời đại gϊếŧ người như cắt dưa hấu, cũng phải chú ý đến tiền căn hậu quả, danh chính ngôn thuận chứ. Huống hồ hắn là Tiểu Kỳ của biên quân Đại Minh, không phải giặc Mông Cổ ở thảo nguyên đối diện.

"Tiểu nhân bái kiến Trịnh Thiên Hộ, Thẩm Phó Thiên Hộ!"

"Đứng dậy đi."

Giọng nói rất xa lạ, Mạnh Thanh Hòa không cần ngẩng đầu, cũng biết người nói là Trịnh Thiên Hộ.

Trong quân đội, trên dưới khác biệt, chính phó phải phân chia, quy củ cứng nhắc như đinh đóng cột.

Nhận ra điểm này, Mạnh Thanh Hòa không cảm thấy vui mừng cho lắm, cho dù có thể bình an vượt qua cửa của hai vị này, hắn cũng không biết phải giải thích với Mã Tổng Kỳ thế nào?

Xử lý không tốt, cái danh bất kính, không muốn cũng phải đội.

Đợi Mạnh Thanh Hòa đứng dậy, Lưu Kinh Lịch bên cạnh liếc hắn một cái, đá mắt về phía mấy thợ thủ công dưới sảnh đường, động tác cực nhanh, dứt khoát, không thua kém gì người trong quân ngũ.

Mạnh Thanh Hòa không chút biến sắc, trong lòng đã hiểu, chuyện này có lẽ do mấy thợ thủ công này gây ra. Tình hình cụ thể ra sao, bây giờ hắn cũng không biết, chỉ có thể hỏi sau. Dù sao vẫn phải đối phó hai vị kia cái đã.

Nghĩ đến đây, Mạnh Thanh Hòa thẳng lưng hơn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

"Mạnh Tiểu Kỳ."

"Có tiểu nhân."

"Cái này." Trịnh Thiên Hộ mở tờ giấy mà y và Thẩm Tuyên đã xem trước đó, chính là bản vẽ Mạnh Thanh Hòa đưa cho mấy người thợ thủ công tham khảo: "Là do ngươi vẽ?"

"Bẩm Thiên Hộ, quả thực là do tiểu nhân vẽ."

"Ừm, vẽ không tệ." Dường như Trịnh Thiên Hộ muốn tỏ ra hòa nhã một chút nhưng thực tế không thành công mấy. Lời khen này chỉ chứng minh trình độ thưởng thức nghệ thuật của Thiên Hộ đại nhân cần phải nâng cao.

"... Cảm ơn Thiên Hộ khen ngợi, tiểu nhân hổ thẹn."

"Mạnh Tiểu Kỳ xuất thân là thư sinh?"

"Tiểu nhân bất tài, đọc sách được vài năm."

"Vẫn là Đồng Sinh?"

"Nhờ vào may mắn."

Trịnh Thiên Hộ nhếch miệng: "Khiêm tốn quá."

Mạnh Thanh Hòa cũng nhếch miệng: "Khiêm tốn là một loại đức hạnh, tiểu nhân vẫn luôn cố gắng."

Trịnh Thiên Hộ im lặng, quay đầu nhìn Lưu Kinh Lịch đang đóng vai phông nền, ánh mắt mang ý nghĩa sâu xa, người đọc sách, quả nhiên không tầm thường.

Dưới ánh mắt trắng trợn của Thiên Hộ đại nhân, Lưu Kinh Lịch vô duyên vô cớ bị liên lụy, nước mắt nuốt ngược vào trong.

Y đã gây chuyện gì? Chẳng phải chỉ làm đầu mối thôi sao, giúp đỡ làm người trung gian, hai bên kiếm được ít phí dịch vụ thôi mà? Là "Quân quản" của Khai Bình Vệ, một quan văn như y, kiếm thêm chút tiền mua gia cụ cũng không dễ dàng…

Biểu cảm của Lưu Kinh Lịch quá mức oan ức, Trịnh Thiên Hộ cuối cùng cũng dời mắt hổ, Mạnh Thanh Hòa không nhịn được quay đầu, hoá ra đoá “kỳ hoa” kia đã "hy sinh đạo hữu để củng cố bần đạo”, cho dù đầu sỏ mọi việc là Mạnh Thanh Hoà hắn, nhưng Lưu Kinh Lịch cũng thật đáng đấm...

Thẩm Phó Thiên Hộ đột nhiên quay đầu, nắm tay đặt dưới môi, ho hai tiếng. Ngón tay như ngọc bích, đôi môi diễm sắc, giữa đầu mày dường như bớt đi vài phần sắc bén.

"Mạnh Tiểu Kỳ thông thạo binh pháp?" Trịnh Thiên Hộ không lên tiếng, Thẩm Phó Thiên Hộ đành tiếp nhận quyền nói chuyện.

"Tiểu nhân biết sơ sơ, lý luận suông sao có thể nói thông thạo."

"Thông hiểu tạp học?"

"Có chút kiến thức, không dám nói chuyên tâm.”

"Có thể sửa chữa cho quân doanh không?"

"Có thể."

Thẩm Tuyên gật đầu, không nghi ngờ Mạnh Thanh Hòa nói dối.

Tuy Khoa cử Đại Minh coi trọng bát cổ chế nghệ, nhưng nho sinh nhà Minh không phải những kẻ mọt sách như người đời sau tưởng tượng, ngoài việc đàm luận thơ ca, họ phải thường xuyên bồi dưỡng đủ loại sở thích, ví dụ như y thuật, nông học, trà nghệ, vân vân. Các loại tạp học càng nhiều vô số kể. Nếu một quan viên nào đó của Hộ Bộ xuất bản sách nông nghiệp, hoặc Công Bộ Thượng Thư thích chẩn mạch khám bệnh, cũng không có gì lạ.

Nếu không có một hoặc hai tài lẻ, không thể nói mình là nho sinh Đại Minh đã thoát khỏi thú vui tầm thường, thấp kém.

Giống như việc Ngôn Quan* chưa từng mắng Hoàng đế, chưa từng buộc tội nội các, chưa từng tham gia ẩu đả tập thể của Lục Bộ, thì không phải Ngôn Quan tốt.

*Ngôn Quan: là một chức quan dưới quyền của Ngự Sử ty, phụ trách việc can gián các việc làm sai trái của Hoàng đế, tố cáo các việc làm sai luật lệ, tác phong không đứng đắn của các tất cả các quan lại trong triều. Là một chức quan tứ phẩm nhưng quyền hạn đôi lúc còn hơn cả mấy ông nhất phẩm, mỗi tội dễ bay đầu.

Không cần nghi ngờ, đánh nhau quả thực là một nét độc đáo của nhóm quan văn Đại Minh. Tất nhiên, là phải sau thời kỳ Hồng Vũ, Vĩnh Lạc.

Cũng sẽ có loại người đọc sách đến ngốc, nhưng không chiếm đa số. Những kẻ mọt sách như Phạm Tiến* thực sự là nhãn hiệu đăng ký độc quyền của triều đại roi vọt.

*Phạm Tiến: Ông là một lão Đồng sinh nghèo khó ở Quảng Đông thời nhà Minh, say mê khoa cử, từ năm 20 tuổi bắt đầu thi cử, đến năm 54 tuổi mới được Học chính Quảng Đông Chu Tiến ưu ái, miễn cưỡng đỗ tú tài, muốn tiến thêm bước nữa trên con đường Cử nhân, nhưng người thân không thông cảm. Cha vợ Hồ đồ tể không những không chịu giúp đỡ, còn khinh thường, sỉ nhục Phạm Tiến, cuối cùng, được Chu Tiến động viên nên Phạm Tiến đã lén đi thi.

Ngày công bố bảng vàng, mẹ Phạm Tiến đói khát vô cùng, nhà họ Phạm nghèo túng, trong nhà lại không có lương thực, đành phải tự mình ra chợ bán gà đổi gạo, Phạm Tiến lúc này biết được mình đã đỗ Cử nhân, vui mừng khôn xiết mà phát điên phát dại, mãi đến khi mọi người nghĩ ra cách, gọi Hồ đồ tể tát ông, mới đánh thức ông tỉnh lại.