Chương 14-2: Lần đầu bộc lộ tài năng

Leo lêи đỉиɦ núi, nhìn thấy sự thay đổi trước mắt, Mạnh Thanh Hoà uể oải cả buổi trời cũng rốt cuộc cũng cảm thấy được an ủi đôi chút.

Bức tường đổ nát cao chưa đầy một mét khi đến đã bị san bằng, hố trống cũng được lấp đầy, trên đó xây dựng lại một tòa thành đất, hình dáng tham khảo từ đài địch rỗng do Thích Kế Quang xây dựng trên Vạn Lý Trường Thành, bên trong được tối giản thành hai tầng, giữa có đặt mấy thanh gỗ dài, tường ngoài gia cố bằng đá vụn, bốn mặt mở cửa sổ, hai bên Đông Nam để cửa ra vào. Trên đỉnh thành đất chất đầy củi và phân sói, dùng để đốt lửa báo hiệu cho Khai Bình Vệ.

Do hạn chế về vật liệu, độ kiên cố của nó chắc chắn không đạt tiêu chuẩn của Thích Kế Quang, cộng thêm việc không có đôn đài ngay góc hỗ trợ, khả năng phòng thủ sẽ giảm bớt ít nhiều. Nhưng nơi này nằm trên đỉnh núi, chỉ cần có thể chống chọi được cung tên của kỵ binh Bắc Nguyên, có thể đứng vững khi đao chém đã đủ rồi. Đời nào kỵ binh Bắc Nguyên lại dùng pháo đá công thành để đối phó với công trình nửa vời của hắn chứ?

Đại bác súng cối? Xin lỗi, Bắc Nguyên bây giờ hơi nghèo, quân Minh lại quá hung hãn, súng cối thì thôi đi, đại bác cồng kềnh, không có lợi cho sự nghiệp cướp bóc chạy trốn vĩ đại.

Phóng hoả? Bò được lêи đỉиɦ núi rồi nói chuyện nhé!

Tóm lại, Mạnh Thanh Hoà vẫn khá hài lòng với công trình nửa vời này. Khả năng lao động của cấp dưới càng khiến hắn hài lòng hơn, đặc biệt là mấy người thợ thủ công mượn được từ Tạp Tạo Cục, chỉ dựa vào lời miêu tả của hắn, một bản vẽ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, lại có thể tạo ra công trình thế này, có thể gọi là kỳ tích.

Nhìn vào tòa thành đất dở dở ương ương, chưa hoàn thiện hẳn, tất cả binh sĩ tham gia xây dựng đều cảm thấy phấn khích, một thứ gọi là "cảm giác an toàn" chợt dâng lên.

"Còn phải cảm ơn mấy huynh đệ tốt ở Tạp Tạo Cục nữa."

Vỗ nhẹ vào bức tường ngoài kiên cố hơn trước, Mạnh Thanh Hoà vô cùng cảm khái.

Tạp Tạo Cục được đặt trong Thành vệ, chủ yếu chịu trách nhiệm sản xuất và sửa chữa vũ khí, bên trong tập trung rất nhiều nhân tài đa năng, ngoài việc hoàn thành công việc chính, họ còn thường xuyên nhận việc bên ngoài, kiếm thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống, miễn là không ảnh hưởng đến việc quân thì cấp trên cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao mọi người đều phải sống.

Chưa đợi Mạnh Thanh Hoà than thở xong, cựu Lang trung đột nhiên tạt cho hắn một gáo nước, còn kèm theo cả đá lạnh.

"Tiểu Kỳ xây dựng tòa thành này, đã báo cáo chi tiết cho thượng cấp chưa?"

"Đã báo cáo với Mã Tổng Kỳ, Tổng Kỳ bảo ta không cần việc gì cũng phải nói."

"Tiểu Kỳ đã nói rõ ràng là xây thành chưa?"

Mạnh Thanh Hoà lắc đầu, chỉ nói cải thiện đài quan sát cũng như để cho mình một con đường lui, lỡ như không thành thì phải làm sao? Nếu rơi vào mắt người khác, e rằng sẽ bị coi là thư sinh khoác lác, vất vả lắm mới chứng minh được mình là người có chiến công thực sự, hắn không muốn rước thêm phiền phức nữa. Máu tươi trước cổng lớn Bách hộ Sở chính là con dao kề trên cổ hắn.

Cựu lang trung lập tức biến sắc: "Bẩm Tiểu Kỳ, việc này không ổn, thực sự không ổn."

Sửa tường đào hố là chuyện thường, không cần báo cáo. Nhưng xây một tòa thành đất có hình dáng mới lạ, nếu thực sự có tác dụng... đương nhiên sẽ không ai truy cứu việc Mạnh Thanh Hoà xây dựng trái phép ở nơi quân sự trọng yếu, nhưng sẽ liên quan đến một vấn đề khác – quân công.

Trên chiến trường gϊếŧ địch là công, củng cố biên phòng cũng là công.

Nếu Bách Hộ biết chuyện này trước, e rằng Mã Tổng Kỳ sẽ rất không vui, thậm chí nghi ngờ Mạnh Thanh Hoà có thực sự để hắn ta vào mắt hay không.

Quan mới nhậm chức kiêng kỵ nhất chính là loại chuyện này. Không chỉ Mạnh Thanh Hoà, ngay cả người dưới quyền hắn cũng sẽ không sống tốt.

Nhận ra sơ suất của mình, Mạnh Thanh Hoà miệng đắng nghét: "Là lỗi của Thanh Hòa."

Cựu lang trung đại nhân cười khổ: "Tiểu Kỳ không cần tự trách, hơn nữa sự lo lắng của Tiểu Kỳ cũng có lý. Sức người không phải cái gì cũng làm được, mọi việc khó mà chu toàn. Lúc này vẫn chưa muộn, có thể sửa chữa, Mã Tổng Kỳ..."

Chưa đợi cựu Lang trung đại nhân truyền thụ cho Mạnh Thanh Hoà cách chữa cháy, Thẩm Phó Thiên Hộ đã sai người đến mời.

"Mạnh Tiểu Kỳ, mời."

Nhìn biên quân nghiêm nghị mở miệng, Mạnh Thanh Hoà rất muốn nói một câu, huynh đệ, không thích cười thì đừng cười, miệng cười nhưng lòng đắng, sẽ khiến Mạnh Thanh Hoà có cảm giác mình giống tráng sĩ một đi không trở lại.

Trong Thiên Hộ Sở thành Tây, Trịnh Thiên Hộ và Thẩm Phó Thiên Hộ ngồi trên chính đường, đều mặc võ phục xanh, cổ áo vạt phải, hoa văn tạp nhỏ, khăn vấn đầu bằng sa đen, thắt lưng sừng trâu.

Trịnh Thiên Hộ thân hình cường tráng, uy mãnh như hổ, Thẩm Phó Thiên Hộ thì quân tử thanh cao, ung dung thản nhiên.

So sánh hai bên, khí thế cũng không bị áp đảo..

Hơi nóng trong tách trà dần tan đi, hai người đang chăm chú nhìn một bản vẽ đơn giản. Lưu Kinh Lịch của Kinh Lịch Ty ngồi một bên, trong lòng hơi lo lắng, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng lời lên đến miệng phải nuốt trở lại. Vài thợ thủ công của Tạp Tạo Cục đứng dưới sảnh đường, không dám ngẩng đầu, trán và gáy đều đã ướt đẫm mồ hôi.