Mồng 6 tháng 5, năm Hồng Vũ thứ 31.
Trên thao trường của Khai Bình Vệ, một trận luyện binh quy mô lớn đang diễn ra. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy binh lính mặc giáp đỏ tía, đội mũ trụ sáng loáng, tay cầm đao, thiết côn, hoặc trường thương... Dựa vào thông báo của cờ hiệu, bọn họ di chuyển theo tiếng trống để tạo thành các đội hình khác nhau. Người cầm khiên ở phía trước, đao binh, thương binh... ở phía sau, còn có hỏa súng binh đứng trong đội hình, phối hợp nhịp nhàng với nhau. Tiếng đao kiếm, thiết giáp vang vọng khắp thảo nguyên rộng lớn, sát khí ngút trời.
Trên Điểm Tướng Đài trong thành, từ Chỉ Huy Sứ Khai Bình Vệ, Chỉ Huy Sứ Đồng Tri, Thiêm Vệ, đến các Thiên Hộ đều mặc giáp, đội mũ trụ, tay đặt trên chuôi đao, sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú quan sát binh sĩ dàn trận.
Đột nhiên, tiếng trống biến đổi, ba đội kỵ binh từ ngoài trận địa phi ra, người dẫn đầu là Phó Thiên Hộ thành Tây - Thẩm Tuyên, hai người còn lại đều là Bách Hộ, có xuất thân binh sĩ nhà nông, lập công thăng chức nhờ sự dũng mãnh thiện chiến. Kỵ sĩ trên lưng ngựa đều mặc giáp uyên ương, tiếng chiến mã hí vang, bọn họ vung trường đao, tả xung hữu đột, như đang ở trên chiến trường thực sự.
Lưỡi đao vung lên, như ánh tuyết lóe, người rơm bằng gỗ bị chém đứt ngang eo.
Bụi mù cuồn cuộn, tiếng trống vang dội, đội hình lại thay đổi.
Chốc lát, biên quân đẩy ra vài khẩu pháo Anh Tử, ba khẩu pháo Tướng Quân, và pháo đồng đúc năm Hồng Vũ thứ 21, cách đội hình khoảng ba mươi bước, dùng giá đỡ cố định, lần lượt nạp đạn sắt, thuốc súng, bùn đất, bắn liên tục vào chỗ cắm đầy người rơm.
Tiếng pháo rền vang, lửa bùng lên, khói mù dày đặc không tan, ba quân trên thao trường giơ tay hò hét.
"Hay!"
Vệ Chỉ Huy Sứ Từ Trung hét lớn, Đồng Tri, Thiêm Sự, Thiên Hộ dưới quyền đồng loạt vỗ tay khen ngợi.
"Oai phong như thế này, còn sợ gì tàn dư quân Nguyên!"
Minh sơ thực hiện chế độ quân thôn, Vệ Sở ở kinh vệ gọi là Vệ Quân, Vệ Sở ở biên giới gọi là biên quân. Vệ Quân thường chia hai phần canh giữ thành, tám phần chăm lo đồn điền, ba đến năm ngày ra thao trường một lần. Biên quân đóng giữ những nơi hiểm yếu, chia ba phần canh giữ thành, bảy phần chăm lo đồn điền, hoặc bốn phần canh giữ thành, sáu phần lo việc đồn điền, thường sẽ lấy mốc ba ngày làm chuẩn để tiến hành diễn luyện thao trường. Như Khai Bình Vệ, Toàn Ninh Vệ và các Vệ Sở ở Liêu Đông, việc canh giữ thành quan trọng hơn làm ruộng, huấn luyện binh lính sẽ nghiêm khắc hơn hẳn những nơi khác.
Hàng xóm thích cướp bóc sống đối diện, đừng nói lười biếng, chỉ cần bọn họ sơ suất chút thôi, cũng không khác gì tự sát. Cho dù không bị quân Mông Cổ gϊếŧ, nhưng bị một số Ngự Sử dâng tấu lên Hoàng đế, nói bọn họ chểnh mảng, cũng đủ cho bọn họ lãnh một nhát đao.
Hơn nữa, quân đội Minh sơ rất hung hãn, dùng từ “đại sát tứ phương” để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ cần dám gây chuyện, gần như là gặp người nào đánh người đó, bắt người nào đá người đó, đánh đến khi phục mới thôi. So với việc trồng trọt, chăn nuôi, thì bắn cung, cưỡi ngựa phi nước đại, vung đao gϊếŧ địch càng phù hợp với mấy tay biên quân đã sớm thích nghi với chiến trường, thích dùng nắm đấm để đối thoại với hàng xóm hơn.
Các vị đại lão trên Điểm Tướng Đài xem rất hào hứng, các lão quân binh xông trận cũng rất ung dung, ngay cả các tráng đinh bị bắt sung quân cũng có thể lực phi thường. Ân quân xuất thân văn nhân kém hơn một bậc, bọn họ đã quen cầm bút, thực sự không thạo chơi đao, thương, côn. Lọt vào đội ngũ kém cỏi này, đương nhiên có cả Mạnh Thanh Hoà vừa dựa vào công lao chém thủ cấp địch mà thăng chức Tiểu Kỳ.
Trời tháng năm ở biên giới, mồ hôi thấm ướt áo giáp, làm mờ tầm nhìn.
Chân như nặng ngàn cân, tay run rẩy đến mức suýt không cầm nổi đao.
Ban đầu, Mạnh Thanh Hoà cứ tưởng chỉ xếp binh bố trận đơn giản, theo hiệu lệnh mà làm, chắc không có vấn đề gì. Ai ngờ động tác tưởng chừng đơn giản lại hao tổn thể lực đến vậy, xung quanh toàn là người chất phác, vung đao múa giáo, mỗi động tác đều dốc hết sức lực, ngay cả tiếng gầm rú cũng như xé toạc cổ họng, Mạnh Thanh Hoà muốn làm bộ làm tịch cho đỡ tốn sức cũng không được.
Tiếp tục như vậy thì chả khác gì muốn lấy mạng hắn, có thể chống đỡ đến lúc này, Mạnh Thập Nhị Lang cũng phải tạ ơn trời đất.
Mắt Mạnh Thanh Hoà bắt đầu tối sầm lại, suýt nữa ngã gục xuống, tiếng trống bỗng dưng dồn dập, như sấm sét vang lên, buổi thao luyện đã đến hồi kết.
Kỵ binh cưỡi ngựa rút khỏi đội hình, tướng sĩ trong đội hình cũng chỉnh đốn lại hàng ngũ, Mạnh Thanh Hoà chống đao đứng dậy, bước chân máy móc. Hắn thở hổn hển, l*иg ngực như bị thứ gì kéo đi, mỗi khi thở một cái, cổ họng lại đau rát. Tai ù ù, không nghe rõ tiếng gió, người và cảnh vật trước mắt dần trở nên méo mó.
Không được!
Mạnh Thanh Hoà nghiến răng nghiến lợi, thao luyện mà phạm sai lầm, nhẹ thì khiển trách, nặng thì trượng đánh, nghiêm trọng hơn nữa thì đầu lìa khỏi cổ!
Ngay khi hắn sắp không chịu nổi, một bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay hắn, rồi nhanh chóng buông ra, không để lại dấu vết, nhưng đã giúp hắn không bị ngã trước mặt mọi người.
Mạnh Thanh Hoà nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy cung binh Cao Phúc đi ngang qua, Mạnh Thanh Hoà nhếch mép, im lặng nói lời cảm ơn.
Nhưng hắn mừng quá sớm, không biết Thẩm Bách Hộ, không, bây giờ phải gọi là Thẩm Phó Thiên Hộ đang cưỡi ngựa dừng cách đó không xa, từ trên cao ngó xuống, vừa vặn bắt gặp một màn vừa rồi.
Buổi thao luyện kết thúc, các vị đại lão của Vệ Sở khá hài lòng với biểu hiện của tướng sĩ dưới quyền, sau khi động viên nhau vài ba câu thì ai về việc nấy.
Quan võ có phong cách của quan võ, không nhiều lời dài dòng.
Điều này cũng gián tiếp cứu Mạnh Thanh Hoà, cả người hắn gần như kiệt sức, suýt nữa bị hai bộ binh cầm cờ dìu ra khỏi thao trường.
"Tiểu Kỳ, ba ngày sau lại phải lên thao trường diễn luyện, ngươi thế này..."
Hai bộ binh đều đã ăn cơm nhà Mạnh Thanh Hoà, được lợi ích nên muốn nhắc nhở vài câu, nhìn thân hình “gió cuốn lá bay” Mạnh Thanh Hoà, lời còn lại không nói ra được.
Điều kiện bẩm sinh đã èo uột như vậy, nhắc nhở có tác dụng sao?
Mạnh Thanh Hoà miễn cưỡng đứng thẳng người, vẫy tay, hắn biết tình trạng cơ thể mình, tiếp tục như vậy quả thực không phải cách. Ăn một miếng không thể thành người béo, hắn từng mơ tưởng đến việc thức dậy vào sáng hôm sau sẽ có cơ bụng sáu múi, nhưng lý trí mách bảo hắn, mơ tưởng như vậy hoàn toàn không thực tế, chỉ là mộng ước hão huyền.
Rời khỏi thao trường, uống nước, nghỉ ngơi một lát, Mạnh Thanh Hoà cũng dần lấy lại được chút sức lực.
Sau khi ra thao trường vẫn cần phải đi trực, đưa thẻ bài cho bộ binh canh cổng thành, bọn họ quay trở lại đài quan sát cách thành Bắc mười dặm.