Chương 11-1: Mạnh Tiểu Kỳ

Mặt trời tàn như máu, khắp nơi trên thảo nguyên là thi thể người ngựa ngã gục.

Kỵ binh Bắc Nguyên bại trận, những kẻ may mắn sống sót đã vội vã chạy trốn về phía Bắc. Lần ra ngoài cướp bóc này, chẳng những không thu hoạch được gì, ngược lại còn tổn thất nặng nề, trong thời gian ngắn sắp tới, Khai Bình Vệ và các đồn trú lân cận hẳn sẽ được yên ổn hơn nhiều.

Mặc dù, thời gian cũng không kéo dài quá lâu.

Đêm xuống, thi thể quân Minh chết trận được thu gom, ngựa đã chết sẽ không bị lãng phí, thịt ngựa không ngon mấy, nhưng cũng được coi là món mặn.

Các đại phu trong thành đều được triệu tập, ngựa chiến bị thương được chăm sóc tốt hơn cả thương binh.

Người không bằng ngựa, thật là buồn cười, nhưng ở thời chiến loạn, đó là sự thật.

Mạnh Thanh Hòa ngồi bên đống lửa, Mã Tổng Kỳ đã chết, hắn đích thân mang thi thể Mã Tổng Kỳ từ chiến trường về. Vài binh lính từng cười nhạo hắn trên thành, giờ chỉ còn hai người sống sót.

Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh, của cuộc sống biên ải.

Sự hoang mang và bối rối không quấy rầy Mạnh Thanh Hòa quá lâu, não bộ đã quen suy nghĩ, một khi bình tĩnh lại từ nỗi sợ hãi cái chết và máu tanh, hắn sẽ bắt đầu phân tích, sau đó đưa ra quyết định.

Lửa nhảy múa, một miếng thịt ngựa nướng chín đột nhiên được đưa tới, Mạnh Thanh Hòa quay đầu, nhếch miệng cười, kẻ trước mặt được coi là nửa người quen, là cung binh trước đây từng trêu chọc hắn.

“Ăn đi.”

Cung binh nhét thịt ngựa nướng vào tay Mạnh Thanh Hòa, tiện thể đưa cho hắn một thanh chuỷ thủ, sống lâu ở biên ải, thói quen cũng thay đổi đôi chút. Rất nhiều binh sĩ đã quên cách cầm đũa,, ngược lại sẽ mang theo một thanh chuỷ thủ..

Những binh sĩ như vậy là hung hãn nhất, ngay cả Đoá Nhan Tam Vệ dưới trướng Ninh vương, nếu so về đơn đả độc đấu cũng chưa chắc đã là đối thủ của họ.

Từ trong biển máu bò ra, bọn họ không thích so tài với người khác, một khi động thủ, chính là liều mạng.

Thịt ngựa được nướng cháy đen một nửa, rắc chút muối, ngửi thấy mùi thơm, dùng dao găm cắt ra có thể thấy từng sợi máu.

Mạnh Thanh Hòa rũ mắt, trở tay cắm dao găm xuống đất, cắn một miếng to, như sói con lần đầu nếm mùi máu tanh, hung hăng xé toạc.

Hắn muốn sống sót, thì phải thích nghi với mọi thứ ở đây.

Thông minh, xảo quyệt, biết lừa người, đứng trước thực lực và sự hung hãn của kẻ địch cũng không thể bảo đảm mạng sống của hắn được.

Có một câu gọi là Tam Tỉnh Ngô Thân*, Mạnh Thanh Hòa cho rằng nó rất phù hợp với hắn bây giờ.

*Tam Tỉnh Ngô Thân: "Tam tỉnh ngô thân" là một câu thành ngữ ý nghĩa, khuyên nhủ mọi người nên thường xuyên tự kiểm điểm bản thân để trở thành người tốt hơn. Nó cũng là một lời nhắc nhở về việc cần phải cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh gây ra những sai lầm.

Trong khi ăn, mùi gỉ sắt không ngừng xộc vào mũi, không biết là thịt ngựa chưa chín hay máu tanh còn sót lại trên tay chưa rửa sạch.

Cung binh nhìn Mạnh Thanh Hòa mãi cho đến khi hắn ăn hết cả miếng thịt ngựa, đột nhiên cười lớn vỗ vai hắn: “Được, người như ngươi mới có thể sống sót ở đây.”

Mạnh Thanh Hòa nở nụ cười thật lòng. Khuôn mặt hắn vẫn còn nét ngây thơ, vô thức mang theo một tia hương vị không nói nên lời.

Cung binh đột nhiên nhớ đến hồ ly thảo nguyên có bộ lông bóng mượt gặp được ngoài thành, trong hoàn cảnh mà sói thảo nguyên đói bụng, chúng vẫn có thể ăn no.

Cung binh lắc đầu, hắn nghĩ nhiều quá rồi?

“Nói ra thì tiểu tử ngươi cũng được coi là may mắn. Lần đầu tiên gặp phải giặc Mông Cổ mà vẫn sống, nếu còn có thể ngồi đây thì cứ yên tâm đi, những kẻ đã sống sót một lần thì không chết sớm quá đâu.” Cung binh nhổ con dao găm bị Mạnh Thanh Hoà cắm xuống đất lên, đứng dậy: "Mã Tổng Kỳ vận may không tốt, không biết tên nào sẽ là Tổng Kỳ tiếp theo.”

Mạnh Thanh Hòa nghe lời lải nhải của cung binh, không ngắt ngang, hắn biết nam nhân trước mặt chỉ cần người lắng nghe.

Một huynh đệ cùng chia nồi cơm, trong nháy mắt đã bỏ mạng, trong những năm tháng biên ải, không biết còn phải trải qua bao nhiêu ngày thế này nữa.