Quyển 2 - Chương 13

Những tiếng xì xào nói chuyện xung quanh hắn đều không nghe thấy, đá vụn cộm tay và đầu gối đau đớn hắn cũng không cảm nhận được, thậm chí khoảnh khắc trán đập xuống nền đất, cảm giác sỉ nhục cũng không quá rõ ràng, hắn phát hiện hóa ra sau khi từ bỏ tất cả, bản thân lại thoải mái đến thế, mà trong lòng hắn, toàn bộ đều là sự hổ thẹn với Sầm Hi

Sầm Hi, ta xin lỗi ngươi

Ta không nên ép buộc lôi kéo ngươi đến nơi này, càng không nên đồng ý dùng thân thể ngươi để cứu Nhan Tam, càng không nên… vọng tưởng Nhan Tam sẽ biến thành ngươi…

Hắn ngẩng lên, lại nặng nề dập đầu xuống, phát ra một tiếng động lớn, đá vụn cắt vào trán Tần Xán, từng giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống mặt đất, nhưng dường như hắn không nhìn thấy, cứ thế lặp lại động tác dập đầu một lần lại một lần

Sầm Hi, xin lỗi…

Mỗi lần nâng đầu lên rồi lại cúi xuống, trong lòng Tần Xán lại lặp lại một câu như thế.

Đúng vậy, không phải hắn dập đầu bồi tội với Nhan Tam, là hắn dập đầu với Sần Hi, bồi tội với người bạn tốt bị một tay hắn hủy diệt.

Sầm Hi, xin lỗi!

Lực hạ đầu càng lúc càng nặng, giống như đang phát tiết, hắn biết dù có dập đầu mấy trăm mấy ngàn cái thì người ngồi trước mắt cũng không phải Sầm Hi, nhưng Tần Xán nghĩ Sầm Hi dưới đất có linh thì sẽ biết hắn áy náy, biết bản thân hắn lúc này hối hận bao nhiêu…

Nhan Tam ngồi ở đó nhìn Tần Xán dập đầu từng cái, vốn ý muốn của y chỉ là vài cái dập đầu và một lời xin lỗi là được, không phải muốn hắn ta cứ dập đầu mãi không thôi.

Tiếng rầm rầm vang bên tai như tiếng sấm, trong ánh tà dương cuối chiều y nhìn giữa lúc người kia nâng đầu lên rồi lại hạ xuống có những giọt nước đỏ tươi rơi ra, mà cả khuôn mặt hắn cũng dần bị máu tươi bao phủ, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp dập đầu.

Nhan Tam nắm tay ghế ngồi, sao bản thân lại cảm thấy hắn đáng thương?

Bỗng y đứng lên đi đến trước mặt Tần Xán, nhấc chân đạp lên bả vai hắn, dừng hành động dập đầu lại.

Thân người bị một cái chân chống giữ không thể tiếp tục dập đầu, Tần Xán ngẩng lên, tầm mắt dính chất lỏng đỏ tươi trở nên mơ hồ, mà trước mắt là gương mặt quen thuộc lại trở nên vặn vẹo mà xa lạ.

Từ khi thân xác này hồi phục, hắn vẫn luôn ôm hi vọng người nọ là Sầm Hi, dù không phải Sầm Hi thì một ngày nào đó hi vọng cũng sẽ biến thành Sầm Hi, lừa mình dối người, trốn tránh khỏi nỗi bi thương mất đi Sầm Hi.

Thậm chí hắn cảm thấy, chỉ cần mang Nhan Tam đi khỏi nơi này, quản thúc nhiều hơn một chút thì y sẽ biến thành người giống như Sầm Hi, hắn vẫn luôn ôm cái suy nghĩ vậy, chưa bao giờ hết hi vọng.

Nhưng đến hôm nay, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, người này là Nhan Tam, là Hắc Vân Cửu Long trại Tam đương gia Nhan Tam.

“Xin lỗi…”

Tần Xán dùng cái cổ họng đã khàn đi, trong mắt hắn đó là câu xin lỗi Sầm Hi.

Người Nhan Tam khẽ run lên, nheo mắt đánh giá nam nhân trước mặt, khóe miệng vẫn căng ra kéo thành hình cung ngẩng đầu phá lên cười “Ha ha ha!”

Cười đã, sắp xếp tâm tình lại, chân đạp trên vai Tần Xán dùng lực đạp ngã hắn lên mặt đất “Lần này chỉ là một chút dạy dỗ, lần sau không còn đơn giản như thế.” Nói xong thì xoay người bỏ đi.

Người đứng xem thấy y bước đến thì tự động tách ra một đường đi, sau khi xác định Nhan Tam thật sự đã đi rồi, mấy người mới luống cuống vội đỡ những người bị treo trên mái nhà xuống rồi mời đại phu đến xem cho những người bị thương.

Tà dương đã tan, ráng mây chiều biến thành màu khói mờ mịt.

Tần Xán quỳ rạp trên mặt đất, nắm chặt đất cát pha lẫn máu tươi từ trán hắn, cũng chẳng quan tâm trong đó có đá vụn cắt sâu vào bàn tay, chỉ dùng sức siết rồi lại siết, tưởng như muốn siết nó thành hình dạng gì, cho đến tận khi từ khẽ tay chảy ra những sợi máu, máu đỏ tí tách nhỏ xuống đầu nắm tay hắn vẫn không buông ra.

Trở về huyện nha như thế nào Tần Xán cũng không nhớ rõ lắm, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường của mình trong hậu viện.

Vốn tưởng rằng đây là một giấc mơ nhưng sau khi ngồi dậy thấy quần áo còn dính bùn đất, trong lòng bàn tay có vết đá vụn cắt vào, vết thương trên trán đã được xử lý, đau như bị kim đâm, hắn xác định tất thảy đều là sự thật đã xảy ra.

Tần Xán dựa vào tường đứng lên, bên ngoài vang lên tiếng A Bân gọi hắn rời giường, hắn không đáp lại, vẻ mặt suy sụp, ánh mắt thất thần nhìn đệm giường trước mặt, người tựa như đã bị rút mất hồn phách.

Nhan Tam xả giận xong ngủ một giấc tâm tình đương nhiên tốt lên nhiều, nhưng mơ hồ có cảm giác mình làm hơi quá.

Trước mắt thỉnh thoảng hiện lên gương mặt và ánh mắt của Tần Xán ngày hôm qua, không thể nói rõ đó là biểu cảm gì, không giống trước kia, chỉ cần ăn một đạp là con khỉ này sẽ nhảy dựng lên, mà hắn ta bình tĩnh thế này lại khiến y bất ngờ, cũng khiến y bất an.

Kỳ thật y cũng không muốn làm quá đến vậy, ai bảo Tần Xán chạm vào vảy ngược của y, trong lúc nóng giận y mới dùng cách kia, sau đó mới hỏi bọn A Đại A Nhị, hôm qua mình thế nào?

A Đại trả lời y thế này “Nếu Tam đương gia muốn làm nhục Tần đại nhân, vậy thì Tam đương gia đạt được mục đích rồi, phỏng chừng một thời gian dài nữa Tần đại nhân cũng không thể ngẩng đầu trước dân chúng.”

Thế là Nhan Tam nghĩ, làm cũng làm rồi, cùng lắm hôm nay lúc hắn ta thăng đường y lộ mặt một chút, lấy lại chút mặt mũi cho hắn.

Nói sao thì đại ca và nhị ca cũng rất vừa ý tên này, vì hắn đồng ý dùng thân thể Sầm Hi cứu mạng chính mình, hiện giờ đối với hắn là nói gì nghe nấy, nếu họ biết hắn bị mình khi dễ như vậy, phỏng chừng sau khi chờ về y sẽ phải nghe mắng.

Nhưng đợi đến tận giờ cơm chiều, Nhan Tam cũng không nhìn thấy Tần Xán, hỏi bọn A Đại thì nói đại nhân tự giam mình trong phòng đã một ngày.

Nhan Tam nghĩ thầm, hừ, cứ như đàn bà, mới có vậy đã trốn không thấy bóng.

Đến khi trời tối, Nhan Tam đang ngồi trong phòng lau chùi Thanh Độc Đao dưới nến, ánh mắt vừa nâng lên đã thấy một bóng người chậm rãi bước tới trước cửa phòng mình, trông có vẻ giống Tần Xán.

Động tác trong tay Nhan Tam dừng lại, tưởng rằng hắn phải nghỉ ngơi một đêm chứ, sao giờ đã đến tính sổ với mình rồi?

Nhưng bóng người kia chỉ đứng ngoài cửa, cũng không có ý định rời đi, càng không có ý muốn bước vào, Nhan Tam nhìn bóng người chiếu trên cửa, chờ đến hết kiên nhẫn, đang muốn đứng dậy bước ra mở cửa lại nghe từ bên ngoài truyền đến giọng nói khàn khàn.

“Nhan Tam… Ta đến nói cho ngươi biết, sáng mai ta sẽ rời khỏi trấn Thanh Hoa…”

Tần Xán đừng ngoài cửa phòng Nhan Tam, ngừng một chút mới nói tiếp “Trước kia ta không dám về vì ta cảm thấy có lỗi với người nhà của Sầm Hi, ta bắt hắn đi theo, lại không thể đưa hắn về.’

“Lúc ngươi tỉnh lại, ta thật sự nghĩ rằng Sầm Hi đã sống lại, chẳng lo sau này hồn phách trong thân xác này là Nhan Tam thì ta cũng sẽ thay đổi người này, khiến hắn biến thành Sầm Y… Nhưng ta phát hiện ta sai rồi, ngươi là Nhan Tam, ta có cố gắng thế nào cũng sẽ không thay đổi.”

“Mà mang về một người căn bản không phải Sầm Hi khiến người nhà hắn thất vọng thì không bằng ta trở về sớm một chút để họ chấp nhận sự thật Sầm Hi đã không còn trên cõi đời này.”

Nhan Tam ngồi trong phòng bị những lời này của hắn làm cho kinh ngạc một chút, vội đứng lên, tay lướt qua mặt bàn, cái chén trên bàn rơi xuống vỡ tan vang lên một tiếng.

Tần Xán đứng ngoài cửa không chú ý tới tiếng vang trong phòng, thở dài một hơi, nói “Từ biệt người nghe cũng không vào, thay ta cảm ơn Ngu đại đương gia và Vạn nhị đương gia đã chiếu cố… cũng mong ngươi có thể đối xử tốt với thân thể của Sầm Hi…”

Nhan Tam sửng sốt, nhìn bóng người ngoài cửa quay đi không nhịn được thốt lên “Chờ đã!”, y bước nhanh tới mở cửa ra mà ngoài cửa đã không còn thấy bóng của Tần Xán.