Quyển 2 - Chương 12

Tần Xán thường ngày không có việc gì làm sẽ ngồi trong thư phòng xem hồ sơ, xem lại những nghi án năm xưa muốn tự mình giải quyết, nhưng đến khi đọc xong một quyển mới phát hiện trời đã về chiều, chẳng biết từ khi nào một ngày đã trôi qua.

Nhấc chén trà đã lạnh trên bàn uống một ngụm, phát hiện hôm nay thật yên tĩnh, không có người tới cửa cáo trạng, cũng không có người đến cửa đòi nợ, xem ra cách của mình hữu dụng rồi.

Quả nhiên muốn đối phó với người như Nhan Tam chỉ có thể dùng lý lẽ tác động, dùng tình cảm căn bản chỉ là đàn gảy tai trâu, chỉ có thể càng ngoan độc càng bá đạo hơn y, hoàn toàn trấn trụ kiêu ngạo của y thì mới được.

Trước kiềm chế nhuệ khí, sau bóp chết uy phong của y, cuối cùng dạy dỗ cho y phải biết ngoan ngoãn…

Tần Xán có chút đắc ý, hiển nhiên dân chúng sợ thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại nhưng còn sợ không có đường sinh nhai hơn.

Suy cho cùng cái sơn trại kia có gì mà sợ? Chỉ cần nhận ra điểm này, người trên trấn không còn sợ hãi thế lực của Hắc Vân Cửu Long trại, tự nhiên nhưng kẻ đó không còn có thể làm mưa làm gió, cuối cùng sẽ tự động tan rã, biến thành một đám bụi đất trên núi Vân Long chẳng vẻ vang cũng chẳng còn thanh danh gì.

Tần Xan còn đang đắc ý, A Đại bước từ ngoài vào, Tần Xán bưng chén trên bàn lên, ý bảo hắn ta tới nhận “Đổi cho ta chén nước, còn có hôm nay… Nhan Tam làm gì?”

A Đại lưỡng lự, vẻ mặt nghiêm trọng “Đại nhân, ngài vẫn nên nhìn tận mắt thì tốt hơn…”

Tần Xán thấy vẻ mặt của hắn ta lại nghe thấy câu này, trong lòng lạnh xuống, cảm giác xấu mãnh liệt.

Hắn vội vàng chạy đến nơi A Đại nói, chính là cái quán trà mà Nhan Tam thường đến ăn cơm.

Lúc này tịch dương đã đậm màu, trời tây quang mây giống như nhiễm máu đỏ rực rỡ, quán trà và những nơi xunh quanh đều có mái hình sắc bén càng mang đến một loại áp lực nghiêm trọng.

Từ rất xa Tần Xán đã nhìn thấy trên mái hiên quán trà có cái gì đó đung đưa, đến gần mới thấy thứ bị quấn như kén tằm treo từ trên nóc nhà thả xuống đều là người, ngoài mấy hộ vệ ở sòng bạc còn có chủ quán trà và tiểu nhị, cùng với chủ quán mấy nơi Nhan Tam thường lui tới.

Trong tim Tần Xán cuộn lên.

Dưới quán trà có rất nhiều người đứng, ngoài tiếng nữ nhân khóc lóc còn tiếng tiểu hài tử gào thét thê thảm, những người khác đứng nhìn cũng chẳng dám thở mạnh.

Tần Xán bước chậm lại từng bước một, như là bước theo từng nhịp tim đập trong l*иg ngực mà tiến về phía trước, rẽ đám người ra bước vào.

Giữa đám đông có một khoảng trống, Nhan Tam ngồi trên một cái ghế thái sư đối diện với quán trà, một chân cong lên một chân gác, trong tay đang chơi đùa một hạt hạch đào, nhìn thấy Tần Xán không nói gì chỉ cong một bên khóe miệng, nhưng Tần Xán đọc được dụng ý của y.

“Huyện thái gia… ngươi mau cứu lão gia chúng ta đi.” Một nữ nhân rất lớn tuổi lao ra từ trong đám đông ôm chân Tần Xán “Lão gia nhà chúng ta tuổi đã lớn rồi, không chịu nổi đâu, chúng ta chỉ làm theo lời ngài nói… kết quả… kết quả… sớm biết thế này chúng ta tình nguyện dọn đi nơi khác, chúng ta không chịu nổi chuyện này…”

Tần Xán ngẩng đầu lên nhìn mới thấy mấy người bị treo lên còn có hơi thở nhưng sắc mặt tiều tụy, nhất là chủ quán trà mặt đã xám đi, nhìn có vẻ sắp không xong rồi, mà mấy tên hộ vệ sòng bạc trên mặt còn có vết thương.

Tần Xán đỡ nữ nhân kia lên rồi mới tự mình bước về phía Nhan Tam “Nhan Tam, ngươi làm gì đây? Mau thả người xuống!”

Nhan Tam búng ngón tay, hạt hạch đào trong tay bắn vào đùi Tần Xán không cho hắn bước tiếp.

“Làm gì đây?” Nhan Tam cười lạnh “Ngươi không có mắt tự nhìn sao? Tam đương gia Hắc Vân Cửu Long trại đang dạy dỗ những kẻ không biết điều, để những kẻ nơi này nhìn cho kĩ nhớ cho lâu… ở núi Vân Long ở trấn Thanh Hoa, ai mới người định đoạt!”

Câu cuối cùng tựa như tiếng gầm giận dữ của sư tử.

Tần Xán ngẩn ra, giờ mới ý thức được lần này không phải hắn phong tỏa nhuệ khí của Nhan Tam mà là vuốt vảy ngược của Nhan Tam.

Y giận dữ, bây giờ đang trả thù mình.

“Nhan Tam, là ta bắt bọn họ làm như vậy, ngươi tức giận thì nhắm vào ta, đừng nhắm vào người vô tội.”

“Ha ha” Nhan Tam quay đầu sang bên cười “Ta chẳng qua cũng chỉ là một tên sơn tặc, nào dám lớn tiếng với Tri huyện đại nhân? Ta còn sợ tri huyện đại nhân dẫn người đến ổ sơn tặc chúng ta bắt từng người sung quân nữa.”

Việc Tần Xán không chịu đựng được nhất là nhìn y trong dáng vẻ này, ngồi nơi đó là gương mặt và thân thể bản thân quen thuộc nhưng lại thể hiện ra biểu cảm và hành động, thậm chí là thứ sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người y giống như là địch nhân lớn nhất đời hắn.

Trong đầu Tần Xán hiện lên rất nhiều hình ảnh hắn và Sầm Hi bên nhau, trong lòng từng đợt ghen tỵ trào lên.

Đó là bằng hữu thanh mai trúc mã của mình, là bằng hữu còn thân cận hơn huynh đệ, cùng chịu phạt của thái phó, cùng ngâm thơ vịnh phú vui đùa chốn nhân gian, mà ngay cả việc tới nơi này chịu khổ, Sầm Hi tuy rằng ngoài miệng oán hận nhưng không hề cự tuyệt.

Người kia, đã hoàn toàn không còn nữa…

Hiện giờ biến thành một tên sơn tặc tội ác tày trời không chịu ai quản thúc, làm hết mọi việc thương thiên hại lý, dùng gương mặt của Sầm Hi, thân hình của Sầm Hi, thanh âm của Sầm Hi…

Tay đã buông xuống lại siết chặt nâng lên “Nhan Tam, ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao?”

Nhan Tam thu lại vẻ ung dung trên mặt, biểu cảm âm trầm, ánh mắt hung ác, nửa bên mặt chìm trong ánh tịch dương tựa bóng ma khiến người ta có cảm giác khủng bố “Ta là người rộng lượng, ai đắc tội ta, nhận sai là được.”

Tần Xán hơi siết chặt nắm tay “Được, ngươi thả những người này xuống trước, ta bồi tội với ngươi.”

“Nhưng ta không nhìn thấy thành ý của ngươi” Nhan Tam lại lấy ra một viên hạch đào, nắm chặt trong tay.

“Ngươi muốn ta làm sao?”

Bàn tay chơi đùa với hạch đào dừng lại, mây chiều đã buông che mờ nắng muộn, cả người Nhan Tam chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng nói lạnh lẽo đến tận xương vang lên “Bồi tội thì ít nhất phải có dáng vẻ bồi tội, nói thế nào thì cũng phải nói một câu Ta sai rồi mới được.”

Tần Xán chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, thân thể nghiêng ngả lùi về sau một bước mới dừng lại.

Tần Xán cắn chặt răng “Nhan Tam, đừng khinh người quá đáng!”

“Vậy sao?”

Nhan Tam cũng không thèm nhìn tới, ngón tay búng ra, một hạt hạch đào trong tay y bay lên không trung đánh vào một tên hộ vệ của sòng bạc, dây thừng đứt, người nọ kêu lên thảm thiết rơi xuống đất, người đứng xung quanh hỗn loạn một trận.

Tuy rằng quán trà cũng chỉ có hai tầng nhưng ngã từ trên xuống không gãy chân cũng gãy tay, huống chi còn có chủ quán trà tuổi đã lớn và vài người thường không có võ công.

“Nhan Tam ngươi?!”

Nhan Tam lại lấy thêm một hạt hạch đào, bình thản nói “Ta không có tính nhẫn nại”

Tần Xán đứng nơi đó, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung lên hắn, ánh tịch dương tựa như biến thành ngọn lửa, trên đỉnh đầu gió đưa không biết là tiếng rêи ɾỉ thống khổ của người nào.

Tần Xán còn đang do dự, Nhan Tam lại búng tay, lại một người kêu thảm thiết rồi rơi xuống, ngã trên mặt đất gào khóc lăn lộn.

Tần Xán cảm giác trong lòng bị lưỡi dao bén nhọn đâm mạnh vào, không chỉ đau mà vào tận cốt tủy, khiến cả tâm cả phế trên người hắn mỗi một tấc một li đều cảm thấy đau đớn.

Siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào bàn tay, tựa như dùng hết sức lực bản thân nắm chặt bàn tay này đến khi không còn cảm thấy gì mới buông tay, chậm rãi nới lỏng nắm tay rồi thả ra…

Nhan Tam, ngươi muốn cảm giác vinh quang…

Dưới tầm mắt chăm chú của tất cả mọi người, Tần Xán chậm rãi hạ đầu gối trái xuống mặt đất, động tác dừng lại một chút rồi mới hạ đầu gối phải xuống, bên tai dường như vang lên âm thanh trầm đυ.c.

Đời này chỉ quỳ mẹ cha và hoàng thượng, đây không chỉ là đầu gối của hắn, mà là tôn nghiêm của hắn.

Rồi hắn mới thấy so với đủ loại hình ảnh của các đời tri huyện trước bị Nhan Tam đuổi đi, đây cũng coi như nhẹ nhàng rồi.

Tần Xán cười tự giễu, chậm rãi đặt tay xuống, nhắm mắt nuốt nước miếng, chậm rãi hạ đầu xuống.