Một đêm ngon giấc sau những ngày tháng trong không gian tách biệt, khi tỉnh lại thì đã thấy đội ngũ Tiểu Tuyết đã thu dọn rời đi, Gióng khẽ che miệng ngáp dài rồi cũng lên đường.
khu rừng lớn với những đại thụ cao toả bóng mang một vẻ hoang sơ kỳ bí nhất là khi luôn nằm trong một màn sương trắng, Gióng đứng trước nó khẽ đánh giá một hồi liền bước chân vào.
Độc Giao hay còn được gọi là thuồng luồng là loại thần thú đặc dị, mang trong mình huyết thống của Long nên cường đại hơn các loại yêu thú khác rất nhiều, thậm chí tử luyện đến mức độ cường hoành thậm chí có thể trở thành Long chân chính, trong ấn tượng của Gióng thì tên Chung Chính ngày trước cũng giống vậy, nên chuyến đi này cần phải cẩn thận.
Theo bước chân vừa chạm đất hắc sắc bao trùm lấy Gióng, trong giây phút trở lại hình dáng hắc giáp tướng quân cao lớn uy vũ, bên cạnh ngựa sắt bật hai chân trước lên hí dài phun hoả diễm nóng rực, dường như nó có cảm giác trở lại ngày trước.
Gióng khẽ vuốt ve bộ hắc mao mượt mà của nó, nhấc người lên ngựa nói:
– bạn cũ, đi nào…
Ngựa sắt hí dài một tiếng bước đi rữa rừng cây, một người một ngựa lững thững đi về phía trước để lại sau lưng bóng phi phong bay phấp phới và những vết vó ngựa còn mang hơi nóng cháy.
Phía trước Gióng hơn năm dặm vào sâu bên trong Tiêu Tuyết và đoàn đội của nàng cẩn thận thận trọng từng bước đi, nàng quay sang người bên cạnh:
– Trung gia gia, đường còn xa nữa không?
Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn Trung lão đầu hỏi han, vì nàng cảm nhận được càng đi sâu vào trong yêu khí càng trở nên nồng đậm, khiến nàng có cảm giác tâm chẳng an.
Lão đầu đưa tay xem lại bức hoạ đồ kiếm được từ một tổ chức tình báo nào đó, đối chiếu với quang cảnh xung quanh mới đáp lời:
– Tiểu thư, còn hơn hai mươi dặm nữa rất nhanh sẽ đến thôi
– Ân.
Tiểu Tuyết gật đầu khẽ vuốt ve đầu Thiết Phong Mã khiến nó trấn tĩnh lại, nàng biết việc này nguy hiểm khó lường nhưng nàng nguyện đánh cuộc vì nó mang ý nghĩa rất lớn.
Lão đầu thấy nàng dường như tâm trạng không được tốt thì lòng khẽ thở dài, cuộn lại hoạ đó trong tay quát lớn với những người khác:
– mọi người chú ý đề cao cảnh giác xung quanh.
– rõ.
Chúng nhân đồng thành đáp lời, nâng cao tinh thần cảnh giác cảm nhận mọi biến động xung quanh, đoàn đội dò dẫm cẩn thận đi chuyển trong lớp sương trắng dày đặc.
Bỗng nhiên…
” Vèo”
– Á…….
Một bóng đen bất ngờ từ trong rừng cây bay ra với tốc độ chóng vánh, bổ nhào vào một người trong đoàn đội, khiến hắn ngã nhào khỏi lưng Thiết Mã trước sự bất ngờ của mọi người.
Không khí trở nên náo động nhìn lại chỉ thấy gã nằm co giật trên nền đất, hai tay ôm lấy cuống họng nát bấy đang hộc ra máu tươi, gã miệng mấp máy như muốn nói gì đó mắt trợn mà trừng tuyệt khí.
” Xoeng”
Trung lão rút kiếm ra hạ lệnh:
– chuẩn bị chiến đấu, đội hình vòng cũng bọc lót lẫn nhau thành lập.
– rõ.
” Xoeng” ” xoeng” ” xoeng”
Chúng nhân nhận mệnh triệu binh khí phòng thân, tiếng rút bình khí vắng động tất cả quây lại thành một hình tròn, bao Tiểu Tuyết và Trung lão đầu vào trung tâm bảo vệ.
Tiểu Tuyết cũng không chậm trễ cầm trong tay một thành nhuyễn kiếm, kỳ lạ là tay kia không biết lúc nào đã được bảo phủ bởi một binh khí dạng móc câu sắc bén.
Trước ánh mắt cảnh giác của Tiểu Tuyết và mọi người, kẻ sát nhân dần xuất hiện khỏi sương mờ, đó là đàn Nguyệt Lang lớn không kể siết và còn được bổ sung thêm nữa vì phía sau có tiếng chân đạp gẫy cành khô, còn nào con nấy nhe hằm răng sắc nhọn gầm gừ hùng tợn.
Chúng từ khắp nơi tiến đến vây đám người lại, dẫn đầu là một đầu Bạch Lang có bộ lông trắng muốt, Lang nhãn lấp loé tinh quang dường như đã khởi sinh linh trí.
hú hú hú hú……
hú hú hú…
……
” Rầm ” ” rầm ” ” rầm”…
Đầu Bạch Lang nhảy lên một tảng tảng đá lớn ngửa đầu hú dài, như tiếng báo hiệu cho các thành viên trong đàn, từng tiếng hú đáp lại rồi chúng nhất tề lão vào tấn công.
– gϊếŧ..
– gϊếŧ…
– bảo vệ tiểu thư, gϊếŧ…
Từng người gào lên lấy khí thế trước sự xông tới của Lang thú, một màn huyết tinh xuất hiện, các loại quang mang loạn động các nơi, linh kiếm bay lượn tấn công về Lang Thú khiến chúng bị thương không ít.
Nhưng mùi huyết tinh càng khiến chúng trở nên hung dữ bất chấp mà lão tới, chúng đi chuyển nhanh để tránh né phóng cầu linh lực đáp trả, dùng thân thể to lớn nhẩy xổ vào cắn xé mà cào cấu,
Tốc độ quá nhanh, sự áp sát với lực lượng cường đại khiến nhiều người bị thương, nhưng với sự hỗ trợ lẫn nhau người này bị thương thì lùi vào trong người phía trong lại tiến ra thế chỗ, người phía trước kiềm chế thì người trong đâm nhát trí tử để hỗ trợ, đoàn đội vẫn trụ vững trước các đợt tấn công như bão dập.
Nhưng cũng có con cương ngạnh lọt được vào trong phòng tuyến gây ra thương tổn lớn, vì chúng nhận ra người phía trung tâm là lãnh đạo của đội ngũ này nên lựa chọn nhảy xổ vào trong thấy vì đâm xuyên qua.
Trung Lão rất nhanh chóng xử lý những Lang thú xâm nhập này, nhưng thần thức luôn tập trung về phía Bạch Lăng đầu đàn vì nó là con có tự vì cường đại nhất nhưng còn chưa có ý định ra tay.
– Tiểu Thư cẩn thận.
– không sao.. ta ổn.
Tiểu Tuyết móc cổ Lang yêu vừa mới bay vào hướng nàng ném ra ngoài, trong lòng nàng càng dự cảm chẳng lành nơi này hùng hiểm hơn nàng nghĩ, quả là địa bàn của yêu thú cường đại.
Song phương tử thương vô số nhưng càng trở nên thảm liệt hơn, Lang thú xác nằm trên mặt đất, nhân loại cũng không khác người tử thương không ít hơn là mấy.
– các ngươi nên đầu hàng đi, đây là cái giá cho kẻ dám xâm nhập Đầm Sương Bạc này, ta có thể cho các ngươi một cái kết thống khoái.
Bạch Lang đầu lĩnh lúc này đã hoá hình nhân loại, một thân bạch y phấp phới, bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện bẩy đầu Nguyệt Lang khác hẳn nhiên là tầng lớp cao tầng của Lang tộc Sương Bạc.
Sự xuất hiện của mấy đầu Nguyên Anh Lang tộc cường đại khiến chúng nhân lạnh lòng, tuy cùng đẳng cấp nhưng phải biết rằng yêu thú với thân thể cường đại so với nhân loại lực chiến cao hơn một đường.
– Trung huynh, huynh mở đường máu đưa tiểu thư đi, chúng ta bọc hậu.
– đúng đấy Trung huynh màu đi đi.
– phải bảo vệ tiểu thư bằng bất cứ giá nào, đành phải nhờ cậy lão ca.
Cường giả trong đội ngũ chuyển lời nhìn Trúng lão đầu móng đợi, ở đây lão có tu vi cao nhất nên hoàn toàn có thể bảo hộ tiểu thư rời khỏi, tiểu thư không thể ngã xuống ở nơi này được nếu không dù bọn họ toàn thây trở về cũng khó ăn khó nói với bên trên.
– không được ta không thể để mọi người ở lại được, người quyết định hoạt động này là ta, mọi người phải nghe theo sắp xếp của ta.
Tiểu Tuyết phủ quyết ý định của mọi người, nàng là người khởi xướng chuyến hành trình xâm nhập Sương Bạc này, giờ bảo nàng để lại mọi người ở đây mà rời đi thì nàng sao cam lòng.
– Tiểu thư, bọn ta sẽ không sao, hơn nữa cũng không có ý định dây dưa với đám xúc xinh này lâu.
– đúng vậy tiểu thư, bình chia nhiều đường chúng ta phân tán lực lượng hẹn gặp ở Đầm Sương Bạc.
– kiếm đường sống thay vì bị ép buộc, ta tin rằng tới đó là địa bàn của Độc Giao bọn chúng cũng không dám làm loạn.
– Tiểu thư họ nói cũng phải cứ như vậy không phải cách hay, chúng ta phân tán lực lượng ra các phía buộc Lang tộc cũng phải chia lẻ lực lượng theo, Lúc ấy khả năng cao chúng ta có thể thắng bởi chúng mất đi kẻ thống lĩnh tối cáo thì phần phán đoán bớt đi nhiều, hơn nữa yêu thú mang ý thức lãnh địa cao chỉ cần chúng ta tới lãnh địa của Độc Giao thì coi như thoát khỏi Làng tộc.
Trung lão đầu nghe mọi người nói cũng nhận thấy đây là giải pháp không tệ, thấy vì chết chùm thì chỉ cần đến được đích thì còn cơ hội, ít ra dù cuối cùng không thành công thì cũng có thể làm hết sức mình.
Tiểu Tuyết nhìn mọi người đều trông đợi quyết định của mình, nàng không phải là nữ nhân không hiểu gì, biết rằng tuy nói vậy nhưng nguy hiểm không nhỏ nhưng lại là biện pháp duy nhất lúc này.
– được vậy thì cứ vậy mà tiến hành, nhất định mọi người phải gặp lại ở phía trong, nếu không tả sẽ không tha thứ cho mọi người đâu.
– Tiểu thư yên tâm.
– tiểu thư gặp lại sau, bảo trọng.
– chư vị bảo trọng.
– tái ngộ.
– mọi người nghe đây bình chia thất phương hướng sâu phía trong.
– rõ.
Đám đông nhận mệnh từ một vòng tròn phòng vệ, hình thành bẩy cánh nhọn đâm thẳng ra khỏi vòng vây của Lang thú, tiến vào sâu trong sâm lâm theo các hướng khác nhau.
Tiểu Tuyết ngoái lại nhìn mọi người nàng là cánh gần với Đầm Sương Bạc nhất, mấy cánh khác phải mất quãng đường dài hơn một chút e rằng ngoài Lắng thú còn có thể gặp phải nguy hiểm khác.
– hừ… Đi đi…
Bạch Lang liếc nhìn mấy con bên cạnh hất cằm ra lệnh nói.
– rõ.
– hú…hú…..
– hú…..hú….
….
…
…
Thât Lang nhân lĩnh mệnh thân thể biến về bản thể to lớn, ngửa miệng hú dài điều động quân mà chia ra phỏng theo hướng các cánh quân của Tiểu Tuyết.
Đàn sói đáp lại lời kêu gọi từ trong toán loạn tập trung đi theo sự dẫn đầu của các đầu đàn, bẩy đàn sói chạy nườm nườm dưới những tán cây được bảo phủ sương trắng xoá.
Bạch Lang nhìn những con còn lại đang hướng về hắn chờ lệnh, đây là Bạch Nguyệt Lang tộc của hắn tộc đàn cường đại nhất luôn theo hắn trong chiến đấu
Khẽ bật người nhảy xuống từ tảng đá cao, trước khi hắn đáp xuống đất thì đã trở lại thành hình dáng bản thể, trên trán là vầng trăng khuyết ánh vàng lấp loé, hắn khẽ nhăn mũi trong không trung rồi nhằm hướng mà Tiêu Tuyết và Trung lão rời đi.
Bạch Lang tộc bỏ lại những thí thể ngon miệng trên nền đất, bởi biết rằng phía sau còn có những tộc nhân yếu hơn sẽ đến thứ dọn thành quả, và chúng sẽ được chia phần thích đáng, còn việc của chúng lúc này là đi theo thú vương của mình.
Trận chiến kéo dài khoảng thời gian không ngắn, Gióng kịp thời chứng kiến quá trình kết thúc, nhìn quang cảnh để lại đầy rẫy thi thể mà khẽ lắc đầu, vì đây vẫn chỉ là ngoại vi đã có yêu thú cường đại như vậy rồi thì càng vào phía trong thì sẽ gặp tồn tại nào??
Thấy những Lang thú từ các nơi tới thu dọn chiến trường, Gióng cũng không vọng động liền lặng lẽ rời đi theo hướng Bạch Lang cùng Tiểu Tuyết biến mất.
Lần theo những dấu vết để lại Gióng cảm giác như bản thân bị theo dõi, nhưng lại hi vọng là phán đoán sai, nhưng càng không mong đợi thì lại càng phải gặp gỡ, Gióng cuối cùng cũng gặp phải chướng ngại, yêu khí càng lúc càng mạnh hướng về phía Gióng, tiếng lá cây xôn xao đại thụ rung động càng trở nên gần hơn.
– aizzz, Bản Thần thật xui xẻo. Tới đây đi tới cho ta xem các ngươi là ai???
Gióng thân thể hắc giáp cao lớn sừng sững cưỡi Hắc Thiết Mã, không hề trốn tránh tay xuất Đằng Ngà Côn chờ đợi, Hắc Thiết Mã đầu hơi lắc lư khiến chiếc bờm từng bay, mũi phì ra những luồng khí nóng rực đôi hoả nhãn cũng dần bốc hỏa quang dường như hưng phấn.