Chương 18: Xông Phá Gông Xiềng

Ngay khi cảm giác được thân thể đang biến hóa của đồ đệ, Trác Phàm vội vàng ra hiệu cho Mạc Thiên Sinh đả tọa bắt đầu minh tưởng. Mạc Thiên Sinh có thể không biết nhưng hắn thân là người đi trước đương nhiên hiểu những dấu hiệu kia nói lên điều gì.

Vào lúc này, thể nội của Mạc Thiên Sinh giống như khô mộc phùng xuân. Đan điền nguyên bản còn nhỏ bé ảm đạm bây giờ lại được một luồng nguyên lực bao bọc giống như kén tằm rồi chợt mở rộng đem toàn bộ kinh mạch nới lỏng.

Theo đó, nguyên lực cũng chầm chậm lưu động như đang theo dòng con suối nhỏ. Đến khi mọi thứ bắt đầu thông suốt, tốc độ dòng chảy lại nhanh chóng tăng lên.

Trong phút chốc, Mạc Thiên Sinh cảm giác như thân thể đang thuế biến. Hắn mơ hồ cảm nhận được nguyên lực xung quanh đang bị hút vào bên trong đan điền, mặc dù chậm chạp nhưng lại vô cùng tinh thuần. Điều này làm cho hắn vô cùng kích động.

Mạc Thiên Sinh vốn cho rằng bản thân nếu không có đan dược cao giai thì không cách nào có thể xông phá xiềng xích ngăn cản hắn trở thành tu giả được. Thế nhưng không, chỉ sau hai tháng kiên trì, cuối cùng hắn cũng thu được thành tựu xứng đáng.

Cũng không thể nói rằng những luyện đan sư trước kia tới khám bệnh cho Mạc Thiên Sinh phán đoán sai được. Những gì hắn đạt được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bản thân cố gắng. Thử hỏi trước giờ có ai thân mang phụ trọng hơn hai trăm cân dành một nửa thời gian chạy xung quanh trấn liên tục nhiều ngày. Bởi vì căn cơ sẵn có, bọn họ đương nhiên phải lựa chọn hình thức nhẹ nhàng hơn nhiều.

Mà lại, một yếu tố góp phần giúp Mạc Thiên Sinh thuận lợi trùng kích cảnh giới Tụ Khí là nhờ có Tử Cực Ma Đồng mà Trác Phàm truyền cho. Tuy nói căn cơ của hắn không vững nhưng về mặt tinh thần lại không hề bị khiếm khuyết. Nắm bắt được điểm nay, Trác Phàm liền ưu tiên để tinh thần lực đột phá trước, từ đó làm bàn đạp để có được Mạc Thiên Sinh của ngày hôm nay.

Trác Phàm đứng ở một bên lẳng lặng quan sát toàn bộ quá trình. Tâm thần hắn không ngừng tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào. Tuy nói chỉ trong thời gian không quá dài, Mạc Thiên Sinh cũng đã đột phá nhưng kết quả vẫn chưa đáng nhắc tới.

Trên thực tế, mọi biến hóa không hề giống với Mạc Thiên Sinh đang cảm nhận. Trong con mắt của Trác Phàm, Mạc Thiên Sinh chẳng qua là đã có thể điều động nguyên lực chứ cường độ thân thể vẫn chưa có khác biệt quá lớn, so với đám tu giả khác vẫn còn có chênh lệch.

Dù sao thì căn cơ của Mạc Thiên Sinh vốn dĩ không ổn, sao có thể vừa đột phá liền mạnh mẽ lên được, chuyện bồi dưỡng nhục thân vẫn là cảm một quá trình. Bất quá, để tránh cho hắn bị dội một gáo nước lạnh, Trác Phàm vẫn lựa chọn sau khi kết thúc minh tưởng sẽ tán thưởng vài câu.

Qua khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, Mạc Thiên Sinh cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn đảo mắt nhìn khắp thân thể khẽ nhíu mày. Lúc này, khắp người hắn đều là cặn bã, mồ hôi nhễ nhại phát ra mùi khó ngửi.



“Không cần cảm thấy lạ. Một khi đột phá thành công, thân thể ngươi sẽ tự động bài tiết độc tố ra bên ngoài.”

Trác Phàm vừa mở miệng giải thích vừa lấy bên hông ra một chiếc túi. Nương theo ý niệm của hắn, cái túi mở ra để lộ một thanh trường thương sáng loáng chính là Kim Cang Thương trước kia “gửi tạm” ở tiệm rèn.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm cười nói: “Thời gian qua ngươi đã rất kiên trì, ta cũng đã gom đủ linh thạch đổi được nó nên xem như quà mừng đồ đệ trở thành tu giả đi.”

Thì ra thời gian qua, Trác Phàm chạy đôn chạy đáo đổi linh thạch để mua đan dược còn tích góp lấy về Kim Cang Thương. Thảo nào Mạc Thiên Sinh gần như ngày nào cũng thấy hắn thường xuyên lui tới tiệm rèn.

Như có một luồng hơi ấm chạy qua cơ thể, Mạc Thiên Sinh quỳ một gối, đưa hai tay nâng lên trịnh trọng nhận lấy Kim Cang Thương: “Đa tạ sư phụ.”

“Ta không cần ngươi đa tạ. Thực tế chính bản thân ta cũng có một ít tâm tư riêng. Chỉ khi nào tu vi của ngươi đủ cao mới có thể giúp ta luyện ra đan dược khôi phục. Dù không biết năm nào tháng nào nhưng ta cũng chỉ đành ký thác kỳ vọng ở ngươi mà thôi.”

Đối với việc này, Trác Phàm cực kỳ thoải mái nói ra. Trên thực tế, hắn biết Mạc Thiên Sinh hẳn cũng đoán ra được điều này từ lâu. Việc tự mình khai nhận là để cho đối phương tăng sự tín nhiệm đối với hắn.

“Sư phụ yên tâm, đệ tử lấy đạo tâm của mình ra thề, chỉ cần có đủ khả năng, dù lên núi cao xuống chảo dầu cũng quyết giúp sư phụ khôi phục lại tu vi vốn có.”

Trác Phàm gật đầu hài lòng. Lời của nam nhi nặng tựa Thái Sơn, huống hồ Mạc Thiên Sinh lại dùng đạo tâm của mình phát thệ. Điều này chứng tỏ bước đầu tiên thu phục nhân tâm đã hoàn toàn thành công mỹ mãn.

“Chuyện đó từ từ hãy nói đi. Sau ngày hôm nay, ngươi phải càng khắc khổ tu luyện. Phải biết mặc dù đột phá nhưng căn cơ của ngươi chưa hoàn toàn cải thiện, so với những kẻ khác vẫn còn kém xa rất nhiều. Vì thế cho nên, từ ngày mai, ngươi phải mang ít nhất bốn trăm cân trên người.” Trác Phàm cười mà không cười nói.

“Bốn… bốn trăm cân?” Mạc Thiên Sinh bị dọa suýt chút nữa ngất đi. Trước đó hắn chỉ có hai trăm cân, bây giờ nháy mắt tăng gấp đôi thử hỏi sức nào mà chịu nổi.



Như nhận ra ý nghĩ của đối phương, Trác Phàm liền lên tiếng: “Trước kia ngươi chỉ là người thường còn bây giờ đã là tu giả cảnh giới Tụ Khí tầng một thì sao có thể giống nhau. Trong lúc mang phụ trọng, hãy thử lưu chuyển nguyên lực không ngừng, nhờ đó tăng sức chịu đựng là được rồi.”

Mạc Thiên Sinh nghe thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Hắn biết cho dù phản bác thì kết quả cũng không thay đổi, nói là gì cho tốn sức đâu.

Lúc này, Mạc Thiên Sinh mới chợt chú ý đến chiếc túi mà Trác Phàm lấy ra trước đó. Nó được gọi là Túi Càn Khôn, có điều tên gọi hơi khoa trương so với chức năng.

Về mặt lý thuyết, Túi Càn Khôn cũng giống như Chỉ Giới (Nhẫn Trữ Vật) của tu giả, tuy nhiên không gian của nó lại bị hạn chế, rộng khoảng chừng một căn phòng nhỏ mà thôi. Điều đặc biệt là trong Túi Càn Khôn có một pháp trận nhỏ cho phép lưu trữ nguyên lực cho nên người thường cũng có thể sử dụng, chỉ cần định kỳ đem nó bổ sung nguyên lực là được.

Hầu hết tu giả đều dùng Chỉ Giới cho nên giá cả của Túi Càn Khôn không quá đắt đỏ. Chính vì thế mà Trác Phàm mới dành dụm được ít linh thạch mua lấy.

Điều làm Mạc Thiên Sinh chú ý hơn hết chính là bên trong có một thanh hắc côn không rõ phẩm chất, ngoài ra còn có ba cái nhẫn trữ vật.

Trác Phàm dường như cũng nhớ lại điều gì liền lấy ba cái chỉ giới ra đưa cho Mạc Thiên Sinh: “Đây là chỉ giới của ba tên lần trước cướp Thiếc Nha Thương của ngươi. Bây giờ đã có thể điều động nguyên lực cho nên chúng ta cũng nên xem bên trong có gì.”

Mạc Thiên Sinh đưa tay nhận lấy, dựa theo chỉ dẫn của Trác Phàm bắt đầu đem nguyên lực cùng tinh thần lực truyền vào bên trong. Lúc ban đầu hắn còn chưa quen thuộc nên hay bị đứt quãng nhưng sau cùng vẫn là miễn cưỡng làm được.

Cũng tại thời khắc ấy, một loạt hình ảnh truyền vào bên trong não hãi của Mạc Thiên Sinh khiến hắn khẽ kinh ngạc la lên. Cũng may là Trác Phàm nhanh trí bịt miệng hắn lại sau đó đưa tới một nơi vắng vẻ khác rồi mới thả ra quát: “La ó cái gì. Bộ sợ người khác không nghe thấy hay sao?”

“Đệ tử thất thố.”

Mạc Thiên Sinh đưa tay xoa đầu cười ngây ngô sau đó mới ngưng trọng chỉ vào chiếc nhẫn trữ vật vừa mới xem nói: “Sư phụ, chủ nhân của Chỉ Giới này là một cái thổ hào, linh thạch sơ sơ cũng hai trăm viên, ngoài ra còn có mười mấy cái dược bình bên trong cùng công pháp Phàm Giai Cao Cấp.”