Chương 17: Thành Tựu

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, Trác Phàm nhìn thấy tâm trạng của Mạc Thiên Sinh không quá tốt bèn tìm lời dỗ dành. Phải mất rất lâu hắn mới có thể thuyết phục được để tử của mình bình tĩnh trở lại.

Cũng kể từ hôm ấy, Trác Phàm không hề cùng Mạc Thiên Sinh tiến lên Hoàng Liên Sơn một lần nào nữa. Trước sau gì Vạn Độc Môn cũng biết ba tên đệ tử trong tông bị gϊếŧ và đưa người tới điều tra, hiện tại thực lực của bản thân vẫn còn rất nhiều hạn chế vì thế hắn không muốn vọng động trong lúc này.

Tuy là như vậy, việc Trác Phàm huấn luyện cho Mạc Thiên Sinh không hề dừng lại một chút nào. Hằng ngày vào buổi sáng, Mạc Thiên Sinh đều phải dậy từ rất sớm hướng ánh bình minh tiếp nhận tử khí đông lai tẩy rửa.

Pháp quyết trước đó Trác Phàm truyền dạy không phải Bạch Quang Thần Đồng mà là Tử Cực Ma Đông. Đây là một loại công pháp thuần tu luyện về tinh thần cho nên dù chưa phải là tu sĩ vẫn có thể dùng nó để luyện thần.

Trên thực tế, Tử Cực Ma Đồng vốn là công pháp Huyền Giai trung cấp mà khi xưa Trác Phàm học được từ một nơi gọi là Đường Môn tại phàm giới. Tuy so với công pháp Thiên Giai Bạch Quang Thần Đồng còn kém xa nhưng trên phương diện tinh thần vẫn có lợi ích rất lớn.

Lúc ban đầu, Mạc Thiên Sinh còn chưa quen thuộc liền bị ánh nắng mặt trời làm tổn thương đổi mắt. Nhưng sau một thời gian, trên đôi mắt của hắn bắt đầu xuất hiện một tầng tử quang nhàn nhạt. Hắn cũng cảm giác được bản thân càng thêm tỉnh táo, khả năng ghi nhớ theo đó tăng lên đáng kinh ngạc.

Bên cạnh tu luyện Tử Cực Ma Đồng buổi sáng, Trác Phàm còn để Mạc Thiên Sinh mang theo phụ trọng trên người chạy vòng quanh tiểu trấn ba vòng mỗi ngày. Mãi đến tận chiều Mạc Thiên Sinh mới được dùng bữa rồi lại tiếp tục luyện tập vung thương. Chẳng những thế, đến buổi tối, hắn còn phải tập cách minh tưởng thay cho việc đi ngủ.

Vừa mới bắt đầu, Mạc Thiên Sinh khổ sở vô cùng nhưng trải qua một tháng tu luyện, cuối cùng cũng đã có những thành tựu nho nhỏ. Cụ thể chính là tinh thần lực của hắn nhờ luyện Tử Cực Ma Đồng đã bước vào cảnh giới Tụ Khí, dù chỉ mới sơ nhập nhưng cũng xem như tiến triển tốt. Phụ trọng ban đầu là năm mươi cân bây giờ hắn đã quen với khoảng tám mươi cân.

Đối với tiến triển này, Trác Phàm cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhân lúc Mạc Thiên Sinh luyện tập, Trác Phàm cẩn thận ra ngoài săn một ít linh thú đổi lấy linh thạch. Phải biết Mạc Thiên Sinh bây giờ cần nhất chính là vừa luyện tập vừa tu dưỡng thân thể. Cho nên muốn đổi linh đan thì phải có linh thạch mới được.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, Mạc Thiên Sinh vẫn miệt mài luyện tập. Hiện tại hắn đã dần quen với việc minh tưởng. Vài ngày gần đây, hắn bắt đầu cảm nhận được linh khí xung quanh vờn quanh thân thể.

Trác Phàm nghe được tin tức này liền vô cùng mừng rỡ. Đây chính là biểu hiện tích cực cho việc Mạc Thiên Sinh sắp sửa bước vào cảnh giới Tụ Khí.

Thời gian tiếp theo, Trác Phàm lại càng bận rộn chuyện đổi linh thạch. Hơn nữa, hắn không ngừng nghe ngóng nhưng chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì của Vạn Độc Môn liên quan tới ba tên đệ tử kia. Tuy nhiên, hắn chưa từng lơ là cảnh giác chút nào.

Dựa theo những gì Trình Cân nói trước đó, chỉ khoảng ba bốn ngày nữa, đệ tử của Hoàng Dược Cốc sẽ tới Hoàng Liên Sơn lịch luyện và ở lại tiểu trấn này. Đây chính là lúc nhạy cảm cho nên Trác Phàm tạm thời không ra ngoài thêm lần nào nữa. Rất có thể, Vạn Độc Môn và Hoàng Dược Cốc sẽ có vài cuộc “thăm hỏi” lẫn nhau sắp tới.

Khoảng thời gian này, hình ảnh một thiếu niên thân đeo phụ trọng dùng cả buổi sáng chạy khắp tiểu trấn, đến chiều lại cầm thương vung loạn đã trở nên quen thuộc. Ngoài ra còn có một gã gương mặt đầy sẹo thường hay ra ngoài vào buổi sáng, đến tối lại vác trên lưng vài con linh thú đổi linh thạch.



Mỗi lần như thế, Trác Phàm lại ghé sang dược quán đổi Bổi Thể Đan cho Mạc Thiên Sinh. Ngoài ra, hắn cũng trở thành khách quen của tiệm rèn trước đó “gửi tạm” Kim Cang Thương.

Đến một ngày, Trác Phàm đem theo Mạc Thiên Sinh tới một khu đất trống. Xung quanh đề là khô cao hơn một tấc, xung quanh lại không có ai. Lúc này gió lay nhè nhẹ thổi tầng mây trắng trôi đi để lộ một tia thái dương chiếu xuống.

Mạc Thiên Sinh tay cầm Thiếc Nha Thương vừa đi vừa nghi hoặc. Vào buổi sáng sớm, hắn tu luyện Tử Cực Ma Đồng như thường lệ rồi chuẩn bị chạy vòng quanh tiểu trấn nhưng liền bị Trác Phàm kéo đi.

Đến khi hai người dừng lại trước một tảng đá to lớn, Mạc Thiên Sinh mới hoàn toàn hiểu ra mọi việc. Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn thật sự có chút kích động. Lúc ban đầu, Trác Phàm đã nói, chỉ khi nào hắn phá vỡ được cự thạch trên Hoàng Liên Sơn mới cho phép trùng kích cảnh giới Tụ Khí.

Như nhận ra tinh thần phấn chấn của Mạc Thiên Sinh, Trác Phàm cười khẽ một tiếng nói: “Thiên Sinh, nhìn thấy nó chắc ngươi cũng hiểu vì sao ta lại đem ngươi tới đây rồi chứ gì? Đây là khảo hạch cuối cùng, toàn lực phá hủy nó đi.”

Mạc Thiên Sinh gật đầu ôm quyền một cái liền lập tức bước lên. Thiếc Nha Thương trong tay hắn rõ ràng đang run rẩy liên hồi tựa hồ là phấn chấn cũng có khi là hồi hộp.

Tảng đá này so với viên ở Hoàng Liên Sơn không chênh lệch bao nhiêu, từ màu sắc có thể thấy thậm chí còn cứng hơn mấy phần. Ngoài ra, Mạc Thiên Sinh còn thấy xung quanh còn có đường lằn nhỏ giống như bị ai đó nhấc lên rồi đặt xuống nơi này.

Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Sinh không cấm nhìn Trác Phàm thêm chút nữa. Phải biết tảng đá lớn như thế thì ít nhất cũng nặng vài vạn cân thế mà vị sư phụ này của hắn lại dùng sức một người đem tới đây. Một người mất đi tu vi lại có thể làm được như vậy thật sao?

“Tập trung vào.”

Nghe Trác Phàm nhắc nhở, Mạc Thiên Sinh liền dẹp bỏ tạp niệm dừng lại trước cự thạch. Hai chân chậm rãi tách ra, hắn hơi chùn người, hạ thấp trọng tâm xuống, song thủ nắm chặt cáng thương nâng lên ở trước mặt sau đó dùng lực.

Dưới tưởng tượng của Mạc Thiên Sinh, Thiếc Nha Thương như được bọc một lớp hào quang rạng rỡ phóng thích ra lực lượng như bài sơn đảo hải. Chỉ cần mũi thương chạm xuống cự thạch liền sẽ làm nó trực tiếp vỡ nát.

Tuy nhiên, đáp lại hắn lúc này chỉ là một cảm giác tê rần truyền đến cánh tay. Đau nhức nhất thời khiến gương mặt của hắn vặn vẹo, tới khi nhìn lại mới thấy cánh tay sưng đỏ, không ngừng run run.

Mạc Thiên Sinh thất vọng cắm thương xuống mặt đất trầm mặc. Hắn đã cố gắng gần hai tháng, những tưởng thu lại kết quả xứng đáng nào ngờ hiện thực giống như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.

“Chung quy lại vẫn là không được.” Mạc Thiên Sinh cảm thán nói.

Trác Phàm từ từ bước lại, trên khóe môi treo lấy một nụ cười nhàn nhạt. Hắn vỗ vai Mạc Thiên Sinh rồi nói: “Thiên Sinh, ngươi vội vàng thế nào gì, đây đâu phải là lực lượng chân chính của ngươi.”



Vừa nói, Trác Phàm liền đưa tay chỉ vào số phụ trọng ở trên người đối phương.

Mạc Thiên Sinh nhìn lại, đôi mắt bất chợt sáng lên: “Phải rồi. Lúc nãy ta vẫn còn mang phụ trọng bên người.”

Dứt lời, Mạc Thiên Sinh liền đừng dậy, đem toàn bộ phụ trọng trên thân tháo bỏ. Âm thanh kim loại rơi xuống đất liên tiếp vang lên, vẻn vẹn mười lăm miếng lớn nhỏ tổng cộng hơn hai trăm cân làm mặt đất lún xuống một cái hố nhỏ.

Mạc Thiên Sinh khẽ di động thân thể một chút. Hắn kinh ngạc nhận ra bản thân bây giờ giống như là nhẹ tựa lông hồng, tốc độ so với khi mang phụ trọng trên thân không chỉ gấp ba bốn lần.

Theo quán tính, Mạc Thiên Sinh chụp lấy Thiếc Nha Thương nhấc lên. Bất ngờ lực đạo quá mạnh khiến hắn nhất thời ngã ngửa ra sau phải đem mũi thương chống xuống mới có thể đứng dậy được.

“Lên đi. Cho vi sư xem thành quả hai tháng luyện tập của ngươi như thế nào.” Trác Phàm khích lệ nói.

Mạc Thiên Sinh hưng phấn gật đầu. Lần này trong mắt hắn như hiện lên hỏa chí, có chút mong đợi.

Giống như trước đó, Mạc Thiên Sinh đi tới trước mặt cự thạch, vào thế đứng tấn đem Thiếc Nha Thương nâng lên cao. Hắn bế mục lại, đem tinh thần lực tập trung vào binh khí trước mặt, đến khi mở mắt ra, đồng tử của hắn bất chợt hiện lên tử quang mờ ảo.

Mạc Thiên Sinh bước lên nửa bước, hét lớn một tiếng đồng thời toàn bộ lực lượng đều thông qua song thủ truyền vào Thiếc Nha Thương.

“Ầm!”

Trong nháy mắt, tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy rơi xuống, bụi đất mịt mù nổi lên. Thiếc Nha Thương bởi vì dư lực mà cắm sâu xuống mặt đất tạo thành một cái hố nhỏ.

Mạc Thiên Sinh thấy cảnh này, tâm trạng không kiềm được hưng phấn mà hét lên: “Thành công. Ta thành công rồi.”

“Đoàng!”

Tại thời khắc này, trong thân thể của Mạc Thiên Sinh bỗng nhiên phát ra âm thanh thanh thúy. Đồng thời, thể nội cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.