Chương 12

Mẹ tôi thực sự không phải nhu nhược.

Là bà nhịn, bà buôn bán kinh doanh bao nhiêu lâu, sống cũng quá nữa đời người.

Chồng mất sớm, một mình côi cút đèo bòng 3 đứa con. Lại bị họ hàng bên nội hắt hủi.

Bà tay trắng dắt díu 3 chị em tôi đi nơi khác lập nghiệp. Cần mẫn kiên trì dựng lên cơ nghiệp từng chút một.

Mẹ tôi không hiền đâu, thật đấy. Nếu hiền đã bị người ta nuốt trôi lâu rồi. Bà buôn bán rất sòng phẳng, những nhân viên sale của các công ty khác khi chào hàng, 10 người chào chưa chắc bà đã lấy hàng của 1 người.

Mà chào hàng láo, hàng dỏm, giao hàng trễ hay làm ăn tào lao. Mẹ tôi chửi cho nghe, chửi um cả khu buôn bán. Mà chửi đúng chứ không chửi sai, vừa chửi vừa phân tích cái sai cho nghe.

Chỉ khác là bà nhẫn nhịn với người nhà. Có lẽ do bà chịu nhịn lâu rồi.

Từ thời cưới cha tôi, ông ấy giỏi, có bản lĩnh. Nhưng cũng không hẳn là một người cha, người chồng tốt.

Bà kể chúng tôi nghe, khi đó hai ông bà làm chung cty, do năng lực bà cao, nên lương của bà còn cao hơn lương giám đốc lúc đó.

Còn cha tôi, quen mẹ tôi, ông ấy lại mê nhậu, chơi hết mình vì anh em, bằng hữu. Chả lạ khi ông hết dùng tiền lương của ông đãi nhậu cho bạn. Rồi lại dùng tới lương mẹ tôi.

Trong khi chị tôi lúc đó thiếu dinh dưỡng, người gầy gò, giờ chị cao cũng chừng mét rưỡi.

Mẹ hay kể lại chuyện đó, dù cha tôi mất đã lâu. Nó là dấu ấn khó phai trong tâm trí bà. Giờ còn 3 chị em tôi, vì chị tôi thởu bé ít được săn sóc, người ốm yếu hay bệnh. Bà thương và chiều lắm.

Trở lại chuyện của thằng K, mẹ tôi lo sợ hắn trả thù là có lí do.

Sau khi về làm rể một thời gian, hắn mới lòi ra quá khứ. Hắn khoe trước khi đi tu. Hắn từng làm đủ nghề, từ bảo kê bến bãi, đòi nợ thuê, tới đánh thuê.

Và hắn từng chứng minh cho chúng tôi thấy điều hắn nói là thật.

Qua một lần, có một nhân viên của cty mẹ tôi do chính hắn nhận vào, dám qua mặt hắn. Giấu giếm ăn chặn 500k.

Bị hắn bắt quả tang được. Hắn gọi ra quán cafe, nói chuyện nghĩa tình, mặt tươi cười.

Nhưng ngay sau đó, là những bạn bè chiến hữu của hắn, dàn cảnh va chạm ngứa mắt trong quán cafe.

Cầm ghế, cầm chai, cầm ly đập thằng nhân viên thiếu điều bất tỉnh tại chỗ, máu văng đầy.

Thằng bé bủn rủn dắt xe đi về. Hắn còn ân cần hỏi thăm "Cần anh đưa em về không?"

Thằng nhân viên có ngu cũng hiểu nó bị dàn cảnh, nó không dám để hắn đưa về. Mà mọi chuyện đâu có đơn giản.

Nó đi về được một đoạn, lại bị dàn cảnh đánh ghen.

Lần này thêm mấy thằng khác, ép xe. Vừa đánh vừa hô hoán thằng này làm em út của bọn nó mang thai xong trốn các kiểu.

Dân tình vây xem nhưng không ai dám can, một phần vì bọn chúng đông quá. Một phần vì cái tội làm con người ta sưng bụng xong bỏ chạy chả ai dám bênh.

Cuối cùng, thằng ku bị phá xe tan nát, mang thương thế bầm dập về nhà.

Hắn hào hứng kể lại chiến tích với nhà tôi, còn tuyên bố đó là nhẹ đấy. Chứ nếu muốn, lặt bớt một cái lỗ tai, vài ngón tay là chuyện nhỏ.

Khi tôi và hắn còn chưa có xích mích gì, hắn từng kể cho tôi nghe nhiều mánh mẹo.

- Mấy thằng bạn anh, lúc cởϊ áσ càsa ra là giang hồ, đầu trọc đội nón kết, đánh nhau, chém nhau. Tới khi xong việc, chui vào chùa mặc áo càsa, chả ai có thể liên hệ một thằng du côn với một sư thầy với nhau cả.

Thật sự, nhà tôi vừa kính hắn là sư, vừa sợ quá khứ giang hồ của hắn. Vừa nhịn hắn là chồng chị tôi.

Nhiều cái khó.