Lý Tú: “Ồ, vậy thì hóa sát thế nào?”
Phương Kiền An: “Hả? Hóa, hóa gì cơ?”
Trong bóng đêm, câu hỏi nhàn nhạt của thiếu niên khiến cậu trùm trường cao lớn trẻ tuổi có chút lắp bắp không rõ lý do.
Chỉ có giọng nói của Lý Tú vẫn bình tĩnh không chút dao động trước sau như một: “Dựa theo cách nói này, tòa nhà tổng hợp hấp thụ hết sát khí và hồn ma của nhà ma vào trong kết cấu của mình, chắc là cũng cần phải thiết kế bố cục có thể tiêu trừ sát khí đúng không? Như là suối phun cỡ lớn, thác nước, hoặc là vật trang trí hình xoắn ốc chẳng hạn, nhưng trong tòa nhà tổng hợp này không hề có. Mà sát khí và hồn ma bị hấp thụ lại chẳng có cách nào tự tiêu trừ, dần dà nguyên tòa nhà này sẽ biến thành chỗ đại hung, hơn nữa hồn ma luôn mãi lang thang cũng sẽ dần dần biến thành lệ quỷ vô cùng hung hãn trong chốn đại hung này.”
“Ờm... Họ nói là thiết kế thế này thì, thì có thể trấn áp oán khí bên phía nhà ma nhà họ Tiêu...”
Phương Kiền An trả lời khô khan, cũng chứa chút xấu hổ.
“Giá giao dịch gần nhất của bất động sản gần trường là chín mươi bảy nghìn tệ một mét vuông, tuy đất trong trường không thể tính được theo giá thương nghiệp, nhưng việc thiết kế riêng một tòa nhà trên loại đất có giá này chỉ vì biến nó thành chốn đại hung, đã vậy còn là trung tâm thành phố?” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên lộ ra chút khó hiểu chân thành: “Thế nên, nếu thật sự có ai đó cố tình thiết kế những thứ này... Ý đồ của kẻ đó là gì?”
Phương Kiền An hoàn toàn nghẹn họng.
Một lúc lâu sau mới nghe cậu ấy nói với Lý Tú một cách cứng còng: “Cậu... Cậu không sợ mấy cái này chút nào sao?”
Lý Tú bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Phương Kiền An, hồi trước cậu làm kẻ bạo lực học đường, bắt nạt tôi thảm hại đến vậy còn chẳng phải vì nhà tôi là ‘đại thần rởm giả danh lừa bịp’ sao?”
Phương Kiền An chợt nghe Lý Tú nhắc nhở, nhất thời không bắt bẻ được gì, bị nước miếng sặc đến nỗi ho khan.
“Tôi quên mất.”
Thật lâu sau mới nghe được cậu ấy ngượng ngùng nói.
Lý Tú đứng đằng sau cậu ấy, rũ mi mắt xuống.
Hành lang cực kỳ an tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Lý Tú và Phương Kiền An truyền về phía nơi xa, thế nhưng lại có tiếng vang đáp lại trong hành lang trống trải, sau khi chồng chất vào tiếng bước chân vốn có, nó hệt như là...
Như là thật ra chỗ này đang có rất nhiều người đang đi vậy.
Dần dần bước chân của Lý Tú bất giác chậm lại. Mắt cá chân của cái chân phải không lành lặn truyền đến cơn đau nhói, như đang lặng lẽ nhắc nhở Lý Tú rằng từ lần bị bạo lực này đến lần bị bạo lực khác, bản thân vì tàn tật mà đã chịu khuất phục.
Vì vấn đề ở chân, thậm chí ngay cả chạy trốn cậu cũng không làm được.
“Thật ra cậu sợ quỷ đúng không?”
Trong hành lang tối om vang lên giọng nói bỗng trở nên lạnh nhạt của Lý Tú.
Trong ánh sáng mong manh của điện thoại, dường như cơ thể Phương Kiền An khẽ lảo đảo.
“Hả? Tôi, tôi sợ quỷ á?”
Giọng của nam sinh lập tức cất cao, cậu ấy lớn tiếng hỏi ngược lại như thể Lý Tú vừa nói một chuyện rất buồn cười.
Nhưng Lý Tú lại căn bản chẳng để ý đến sự hư trương thanh thế của nam sinh nào đó.
“Từ lúc ở cửa thang máy cậu đã cực kỳ căng thẳng.” Lý Tú nhàn nhạt nói: “Thế nên cậu mới trở nên cực ồn ào.. Trước đó mỗi khi cậu dung túng cho mấy tên sử dụng bạo lực với tôi, cậu thà chơi điện thoại chứ không muốn nói nhiều lời.”
“Ê, nói thì không thú vị -”
“Vừa rồi cậu vốn định làm tôi sợ, nhưng khi tôi vừa nói đến chuyện hồn ma hóa sát, ngược lại cậu càng thêm sợ hãi."
Phương Kiền An bị Lý Tú chỉ ra toàn bộ tâm tư, cả người bèn khó chịu.
“Tôi sợ quỷ? Sao tôi có thể sợ quỷ?” Trong bất giác, Phương Kiền An lại tròng lên chiếc mặt nạ ngạo mạn và ngang ngược của cậu cả nhà họ Phương: “Tú Nhi, nói cho đúng thì cậu mới là người sợ quỷ đúng không? Cậu sắp kéo đứt tay tôi rồi này.”
Nghe câu nói ấy, con ngươi Lý Tú hơi co lại.
Bởi vì quá lạnh nên suốt đường đi Lý Tú đều giữ tư thể hai tay ôm ngực.
Cậu... Căn bản chưa từng chạm vào Phương Kiền An.
Lý Tú nhìn chằm chằm Phương Kiền An, hiện giờ nam sinh với vóc dáng cao to đang ở trước mặt cậu, dưới ánh sáng mỏng manh từ điện thoại, cơ thể của nam sinh trông có vẻ cực kỳ cao lớn - hoặc là nói, mập mạp
Trước đó đúng là Lý Tú không để ý lắm, nhưng giờ xem ra sở dĩ bóng dáng của Phương Kiền An trông to đùng như vậy là vì trên cánh tay của Phương Kiền An hình như còn có một “người” đang dựa vào.
Trái tim Lý Tú thoáng chốc đập nhanh hơn, cậu cắn chặt khớp hàm, lúc đang liều mạng tự hỏi không biết nên ứng phó tình huống này ra sao thì Phương Kiền An xoay người lại.
“Ê, sao cậu không chịu nói -”
Dường như vì sự im lặng của Lý Tú, cậu ấy cũng hơi cảm thấy có điều không ổn.
Phương Kiền An vừa lẩm bẩm vừa thuận tay nhắm ánh đèn điện thoại trong tay vào ngay người bên cạnh.
Sau đó cậu ấy thấy được “người” kia.