Ánh mắt Lý Tú dâng lên chút lạnh lẽo: “Liên quan gì đến cậu?”
“Thì đâu có liên quan.” Phương Kiền An nhún vai: “Tôi chỉ đơn thuần thấy thầy ta không vừa mắt, mấy ông già đã chừng tuổi đó còn giả vờ giả vịt thế kia bình thường chẳng phải thứ tốt lành gì. À này, lần sau nếu cậu phớt lờ thầy ta thì cứ việc nói tôi tìm cậu là được. Dù sao khắp nơi trong trường này chẳng ai dám gây phiền phức với tôi cả.”
Buồng thang máy im lặng hai giây.
Lý Tú: “Ồ.”
Cậu rũ mi mắt xuống nhìn chằm chằm mặt đất, giống như trên nền đá cẩm thạch trong thang máy dưới chân giả có đề toán học kỳ diệu nào đó vậy.
Mà trên thực tế, đúng là vì không biết dùng vẻ mặt nào mà Lý Tú mới tiếp tục chọn vẻ mặt vô cảm.
Cậu có chút không hiểu nổi Phương Kiền An.
Thông thường thì những kẻ bạo lực học đường đều là một lũ đần đầu óc rỗng tuếch chỉ biết dựa vào chiêu ỷ mạnh hϊếp yếu để thể hiện nội tâm trống không của mình.
Nhưng còn Phương Kiền An, hình như không hề não rỗng như cậu đã nghĩ.
Lý Tú tự nhận khả năng điều khiển cảm xúc của mình vẫn khá tốt, nhưng Phương Kiền An chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra sự mâu thuẫn của cậu dành cho Âu Dương... Và cả, hình như Phương Kiền An cũng là người đầu tiên trong trường mà cậu biết tỏ vẻ bản thân ghét Âu Dương một cách rõ ràng như thế.
Tâm trạng cậu phức tạp.
Khoảnh khắc Lý Tú chìm vào chốc im lặng ngắn ngủi, Phương Kiền An khẽ nheo mắt, cậu ấy không hề bỏ sót chút biến hóa khi cơ thể Lý Tú đột nhiên căng thẳng rồi lại bất giác thả lỏng này. Lại nhớ đến dáng vẻ sững sờ và tái mặt của Lý Tú khi nhìn thấy Âu Dương, ngực cậu ấy bắt đầu lan tràn một cảm xúc quái đản không tả được.
“Khụ, thật ra chuyện khác cậu cũng có thể đến tìm tôi.”
Hai tay Phương Kiền An cắm vào túi, có chút đột ngột nói ra.
Cậu ấy có thể cảm giác được hình như Lý Tú nhìn thoáng qua mình.
“Tôi chẳng có chuyện gì để tìm cậu cả.”
Giọng điệu Lý Tú lạnh nhạt.
Phương Kiền An nhướng lông mày: “Ơ, cậu -”
“Phương Kiền An.” Lý Tú ngắt lời Phương Kiền An, thiếu niên chỉ vào mấy con chữ đang nhảy lên trên giao diện thang máy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “... Có phải thang máy gặp trục trặc rồi không? Tại sao bây giờ chúng ta vẫn chưa đến tầng một?”
Được Lý Tú nhắc nhở, Phương Kiền An mới sực tỉnh.
Đúng vậy, hai người họ nói chuyện với nhau lâu thế này trong thang máy mà nó vẫn còn đang đi xuống. Tuy tòa nhà tổng hợp là một tòa nhà có mười mấy tầng, nhưng dưới tình huống không có ai lên xuống thường xuyên thì không đến nỗi đã lâu vậy rồi mà chưa đến tầng một.
Phương Kiền An và Lý Tú cùng nhìn vào con chữ trên thang máy, nhanh chóng phát giác điều không ổn.
Tầng mười ba, tầng mười hai, tầng mười ba...
Tầng mười, tầng chín, tầng tám...
Tầng mười hai, tầng bảy, tầng ba...
Tầng âm hai, tầng năm, tầng âm mười hai...
...
“Số tầng cứ nhảy loạn lên mãi.”
Lý Tú chỉ ra điểm này.
“Nhưng chẳng phải thang máy vẫn luôn đang đi xuống sao?”
Phương Kiền An cau mày lên tiếng.
Đúng vậy, tuy rằng con chữ trên giao diện đang lộn xộn, nhưng xét từ cảm giác của cơ thể thì thang máy mà cậu ấy và Lý Tú đang đứng vẫn luôn hạ xuống, chẳng hề có chút quán tính khựng lại khi thang máy gặp trục trặc chút nào.
“Ừ.” Lý Tú đang ấn nút xin trợ giúp khẩn cấp trong thang máy.
Nhưng bất kể cậu ấn thế nào, đầu dây bên trợ giúp khẩn cấp kia vẫn im phăng phắc không ai trả lời.
Thời gian đã trôi qua vài phút, con số trên giao diện thang máy đã sớm biến thành số tầng mà thang máy bình thường chẳng bao giờ có, “tầng âm mười tám” “tầng âm hai mươi bảy” gì gì đó cũng có, mà thang máy của bọn họ... vẫn cứ đang đi xuống.
“Có lầm không vậy?”
Lý Tú lẩm bẩm, trên mặt hiện thêm vài phần hoảng loạn, cậu giờ tay ấn sáng tất cả các phím trên giao diện - sau đó, liền nhìn thấy ánh đèn vốn có màu vàng cam trên phím ấn, vào ngay lúc đó biến thành màu đỏ như máu.
“Cái gì đang xảy ra vậy?”
“Khoan đã, để tôi gọi điện - má, không tín hiệu?”
Sắc mặt Phương Kiền An nghiêm trọng, ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.
Phải biết rằng để đề phòng bắt cóc hay có nguy hiểm gì đó, điện thoại của cậu ấy đã được cải tạo đặc biệt, đừng nói là ở thang máy, cho dù ở núi sâu rừng già thì tín hiệu cũng phải đầy mới đúng.
Nhưng hiện giờ, chiếc điện thoại sang quý nằm trong tay Phương Kiền An, trong trường hợp nhỏ này đã biến thành cục gạch.
Hơn nữa, đã đi xuống lâu vậy rồi mà thang máy vẫn chưa dừng lại, điều này cũng cực kỳ bất hợp lý.
Phương Kiền An cũng không phải kẻ ngu, cậu ấy nhận ra hình như chuyện này có chút... quái dị vượt qua cả phạm trù khoa học.
“Mặc kệ có làm sao, Lý Tú à, cậu nép vào trong góc trước đi. Nếu thang máy có rơi vỡ có lẽ người trong góc sẽ có khả năng sống sót.” Giọng Phương Kiền An nghiêm túc, cậu ấy vừa nói vừa bất giác giật mình. Quả nhiên do thang máy gặp trục trặc ư? Tại sao chỗ này lại lạnh như vậy?
Ý nghĩ này nhanh chóng lướt qua nội tâm Phương Kiền An, chẳng qua cũng không dừng lại lâu lắm.
“Đinh -”
Bởi vì vào lúc này, thang máy dừng lại.