Thầy ấy đứng ở cửa văn phòng tối om, một tay đỡ lấy cửa, quay đầu nhìn về phía Lý Tú,
“Vào đi Lý Tú.”
Thầy ấy nói.
Lý Tú không nhúc nhích.
“Thầy à...”
Cậu nhỏ giọng lên tiếng.
“Hay để em về nhà xem lại bài thi trước, có chỗ nào không hiểu thì đến tìm thầy sau ạ. Thời gian giữa tiết quá ngắn, tiết học kế tiếp của em...”
“Tiết học kế tiếp của em chẳng phải là tiết thể dục à?”
Âu Dương dứt khoát cắt ngang lời Lý Tú.
Mặt thầy ấy trầm xuống, trong giọng nói chứa một chút lạnh lùng.
“Thầy nhớ là em không cần học tiết thể dục mà nhỉ?”
Lý Tú khẽ run một chít.
Cậu biết Âu Dương đang nhìn mình, và ánh mắt cũng chuẩn xác dừng trên mắt cá chân của cậu.
Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể nào phản bác. Âu Dương nói không sai, vì chân bị khuyết tật nên đối với cậu mà nói tiết thể dục chính là tiết tự học. Thế nhưng sau khi bị Âu Dương chỉ ra điểm này, sự lạnh lẽo từ sáng sớm nay vẫn luôn quanh quẩn trong thân thể bất chợt bùng nổ, Lý Tú chưa bao giờ cảm thấy lạnh như bây giờ.
“Em không như những bạn học khác, tuy học sinh ở đây lười nhác nhưng vừa bước vào trường học họ đã tiếp thu giáo dục song ngữ.” Âu Dương nhìn Lý Tú, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói lại chứa đựng sự nghiêm khắc mà bất kể học sinh nào cũng chưa từng trải qua: “Hơn nữa tình huống của em cũng đặc thù, trong việc học em cần phải nghiêm túc hơn những người khác mới được đấy, bạn học Lý Tú à. Thầy cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới muốn dạy kèm cho em như vậy.”
Vừa nói Âu Dương vừa tiến lên đặt tay lên đầu vai Lý Tú.
Người đàn ông với dáng người cao to lập tức cảm nhận được cơ thể của thiếu niên dưới lòng bàn tay mình khẽ run rẩy.
Thân thể chưa hoàn toàn nảy nở của thiếu niên có vẻ quá nhỏ yếu dưới lòng bàn tay thầy ấy, đôi mắt giấu dưới lớp mắt kính gọng vàng của Âu Dương nhanh chóng hiện lên chút tăm tối.
Có điều ngay giây sau, vẻ mặt quái dị này đã bị nhanh chóng thay đổi bởi biểu cảm "giáo viên ấm áp có trách nhiệm".
"Được rồi, Lý Tú, đừng câu nệ như thế." Giọng nói của thầy ấy chợt mềm mại, dưới sự xô đẩy của thầy ấy, Lý Tú đành phải lê chân, bước từng bước một vào văn phòng, "...Tuy thầy là giáo viên nhưng thật ra lại rất thích làm bạn với học sinh của mình.”
“Cách” một tiếng.
Cửa văn phòng bị đóng lại.
*
Trong văn phòng, Âu Dương biểu hiện như thể là một giáo viên dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất và bình thường nhất.
Trong phòng rất tối, vị thầy giáo trẻ tuổi chỉ mở chiếc đèn nhỏ trên bàn, sau đó cầm tờ giấy thi tiếng Anh ấy đặt lên trên mặt bàn. Anh ta kéo một cái ghế ra rồi đặt cạnh mình, vỗ vỗ, ý bảo Lý Túc ngồi ở bên cạnh mình.
“Để thầy giảng vài bài tập này cho em.”
Anh ta nói.
Âu Dương rất hài lòng khi thấy Lý Tú nghe lời ngồi vào vị trí đó.
Thiếu niên vẫn không hề nhìn thấy ấy, khuôn mặt xinh đẹp đến mức không tưởng kia chẳng hề có chút biểu cảm nào, tựa như một chiếc mặt nạ được chế tác với nét vẽ cực tỉ mỉ gắn vào trên mặt, chỉ có thái dương và phần gáy vẫn toát chút mồ hôi mỏng cho thấy cậu đang vô cùng căng thẳng vả kháng cự.
Nhưng kiểu kháng cự suy yếu và bất lực này lại khiến hô hấp của Âu Dương càng vẩn đυ.c hơn.
Đang giảng bài, giọng điệu của Âu Dương chợt đè thấp xuống.
“... Nghe nói gần đây em sống vất vả lắm.”
Anh ta không kiểm soát được mà nâng tay lên thăm dò về phía đùi Lý Tú.
“Trước đó thầy đã nói rồi, nếu em gặp phải chuyện phiền phức gì thì có thể kể hết với thầy. Suy cho cùng thầy vẫn có chút quan hệ ở Khải Minh.”
Mắt thấy Âu Dương sắp chạm vào Lý Tú, bỗng dưng ngoài cửa sổ thổi đến một cơn gió mạnh, cửa sổ vốn đóng chặt sau một tiếng “Cụp” lập tức mở ra, chiếc mành dày nặng ở cửa sổ sát đất phát ra tiếng “Phần phật” rồi bỗng cuốn lên, vỗ vào trên kệ sách.
“Ầm -”
Ở đằng sau Âu Dương và Lý Tú, vô số quyển vở và vật trang trí rớt đành đạch xuống kệ, động tĩnh lớn phát ra thoáng chốc phá vỡ bầu không khí trầm trọng ướŧ áŧ như đầm lầy của văn phòng.
Âu Dương cũng hoảng sợ.
“CMN -”
Thầy ấy mắng một câu thô tục.