Giáo viên y tế nhớ rất rõ, rằng có tận ba người được đưa tới để xử lý vết thương.
Một người là Lý Tú chỉ bị thương ngoài da, một người là Phương Kiền An bị vài vết cắt li ti, người còn lại là một cậu học sinh cao ráo có một vết cắt trên mặt.
Thật ra theo lý mà nói người cô ta nên chữa trị đầu tiên phải là cậu học sinh cao ráo ấy - miệng vết thương đó hẳn là không nhẹ, máu chảy khắp mặt cậu ta.
Nhưng có ánh mắt ám chỉ của chủ nhiệm giáo dục trước khi rời đi, giáo viên y tế đành phải ưu tiên xử lý vết thương của Phương Kiền An trước.
May thay lúc giáo viên y tế đi lấy cồn sát trùng, cô ta nhìn thấy cậu học sinh đó vẫn hăng hái tinh thần ghé sát vào lưng của cậu học sinh bị thương ở môi, dường như đang kề tai thầm thì gì đó với đối phương.
Vẫn còn lòng dạ đùa giỡn với bạn mình như thế thì chắc không có vấn đề gì đâu.
Lúc đó giáo viên y tế còn nghĩ như vậy.
Trên thực tế khi giáo viên y tế vén tay áo của Phương Kiền An lên, cô ta có thoáng nhìn qua bóng dáng của cậu học sinh cao ráo đó.
Cậu ta về vị trí cũ từ lúc nào? Sao cô ta lại không chú ý tới?
Giáo viên y tế cảm thấy hơi khó hiểu.
Mà điều khiến cô ta càng khó hiểu hơn là câu trả lời lạnh lùng đột ngột của Phương Kiền An.
“... Người bị thương trong phòng copy chỉ có em và Lý Tú.”
“Chỉ có hai bọn em, không có người thứ ba.”
Giáo viên y tế trợn to mắt.
“Nhưng, nhưng mà...”
“Chắc là cô giáo nhìn lầm rồi phải không?”
Phương Kiền An mất kiên nhẫn hỏi lại cô ta một câu.
Không hiểu sao lời nói của giáo viên y tế lại làm cậu ấy sinh ra một cảm giác nôn nao quỷ dị.
Có điều vào giờ phút này Phương Kiền An cũng không hề để lời nói của giáo viên y tế trong lòng.
Phương Kiền An mặc đồng phục lại đàng hoàng lần nữa, sau đó bước ra khỏi phòng y tế, chỉ còn mỗi giáo viên y tế ở trong, mặt cô ta vừa xanh vừa trắng, đầu óc mụ mị.
“Chẳng lẽ... Mình nhìn lầm thật à?”
Một lúc lâu sau giáo viên y tế mới buồn bực nói thầm một câu, sửa soạn lại hộp y tế trong tay.
Tiễn đi cậu Thái Tử gia đánh không được mắng không được chỉ được nịnh như Phương Kiền An, giáo viên y tế cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Một lần nữa dọn dẹp lại phòng y tế, cô ta bước tới trước cửa sổ, đẩy cửa ra định hít thở không khí.
Nhưng vừa cúi đầu lại vừa lúc thấy được Phương Kiền An bước ra từ tòa nhà.
Cao tận một mét chín, cộng thêm thể hình khiến người ta kinh ngạc cảm thán, dẫu chỉ là một bóng dáng thì Phương Kiền An cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người vô cùng, làm sao cũng không thể nhìn lầm được.
“Ôi giời, giới trẻ bây giờ... Thời buổi này còn chơi trò đùa nhàm chán đấy, bộ thú vị lắm sao?”
Giáo viên y tế nhìn chăm chú Phương Kiền An đã dần dần đi xa dưới lầu, sau khi trố mắt nhìn lại, tức giận mắng một câu.
Nói gì mà mình nhìn lầm rồi, nói gì mà chỉ có hai học sinh bị thương, chẳng qua chỉ là bày ra đủ trò ma quỷ cố ý dọa người khác mà thôi.
Nhìn đi, chẳng phải cậu học sinh cao ráo mà giáo viên y tế nói lúc trước giờ vẫn còn đi sau lưng Phương Kiền An hay sao?
*
“Át xì... Lạnh quá.”
Trên đường từ phòng y tế về phòng học, Lý Tú chợt rùng mình một cái.
Giờ cậu mới chợt nhận ra, đáng lẽ bản thân nên xin chút thuốc hạ sốt với giáo viên y tế.
Cứ cái đà cả người rét run với đầu choáng mắt hoa của mình, không uống thuốc thì e rằng sẽ không học nổi tiết học buổi chiều. Cậu không phải không nghĩ tới quay ngược trở lại lấy thuốc, nhưng hôm nay vốn vì Phương Kiền An mà Lý Tú đã lỡ mất một tiết học, nếu trở về lấy thuốc thì có lẽ cũng sẽ đến trễ tiết học tiếp theo.
Vả lại... người đứng lớp tiết tiếp theo là Âu Dương.
Trong đầu hiện lên gương mặt cười tủm tỉm của người đàn ông ấy, khuôn mặt Lý Tú hiện lên vẻ tối tăm, ngay sau đó bỏ qua suy nghĩ xoay người.
Cậu cúi đầu bước nhanh về hướng khu dạy học.
Phong trào xanh hóa của trường trung học Khải Minh làm cũng không tệ, phòng y tế nằm ở tòa nhà tổng hợp, cách khu dạy học một rừng cây nhỏ.
Cũng chính vào lúc xuyên qua rừng cây nhỏ đó, trong chốn cây cối tươi tốt xanh um, Lý Tú thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Là Tống Thành và A Ma Tử.
Lòng Lý Tú căng thẳng, phản xạ có điều kiện khựng lại, cố rụt người mình xuống.
May thay bấy giờ hai người đó đang đưa lưng về phía Lý Tú nên không chú ý đến sự tồn tại của cậu. Sau khi phát hiện điểm này, Lý Tú thở phào một hơi, cũng không quan sát quá nhiều mà chỉ nhanh chân tránh ra chỗ khác.
Cậu không muốn hấp dẫn sự chú ý của hai tên kia, suy cho cùng so sánh với một cậu chủ lớn như Phương Kiền An mà nói, loại người thấp kém phức tạp như Tống Thành và A Ma Tử ngược lại khó chơi hơn. Buổi sáng hôm nay cậu chưa làm gì được, đã lãng phí quá nhiều thời gian, căn bản không muốn tiếp tục tìm phiền phức.
Có điều lúc xoay người rời đi, Lý Tú vẫn cảm thấy có gì đó quái quái.