Xe ô tô mất hai mươi phút để đưa cả hai người về nhà. Trong nhà giờ đây chủ còn mỗi mình Diệp Anh ở, còn lại chẳng còn ai khác.
Lâm Hàn vốn là người trầm tĩnh, ít nói. Cho nên anh không thuê nhiều người làm cho lắm, cả một căn nhà rộng lớn như vậy chỉ có mỗi mình Dì Linh là người giúp việc mà thôi.
Hứa Lâm Hàn đã đi làm từ sáng sớm, căn nhà rộng rãi trở nên yên tĩnh buồn chán đến lạ thường. Lúc Tiểu Nguyên đầu quấn băng trắng cùng Dì Linh đi vào nhà, chỉ thấy mỗi mình Diệp Anh đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Bên cạnh còn có con heo bông to lớn mà Lâm Hàn mua cho cậu để làm chỗ dựa.
Lúc cả hai người đi vào, cô ta liền tắt tivi. Vẻ mặt chứa đầy sự chán ghét hỏi:
- Tên ngốc kia, còn về đây làm gì? Sao cậu không cút đi luôn đi. Tên ăn mày dơ bẩn này.
Tiểu Nguyên rất sợ Diệp Anh, khuôn mặt sắc xảo của cô chứa đầy sự nguy hiểm khinh bỉ cậu. Tiểu Nguyên bị doạ sợ, hai tay bấu chặt vào quần. Lén lút ngước nhìn cô ta.
Chỉ là...lúc cậu ngước lên quan sát Diệp Anh. Đại não bông nhiên truyền về bóng dáng mập mờ đứng ở trên cầu thang ngày hôm đó. Cũng là hình dáng này, nó thật giống với cái bóng dáng đó mà. Chỉ tiếc là Tiểu Nguyên không biết được khuôn mặt của người kia thôi.
Tiểu Nguyên không nói, Diệp Anh càng tức giận hơn. Lời nói buông ra có phần độc ác hơn, hoàn toàn mất đi vẻ dịu dàng khi đi cạnh Lâm Hàn.
- Này cái tên ngốc kia, cậu chẳng cùng máu mủ ruột thịt gì với Lâm Hàn. Lại càng không giúp được gì cho anh ấy. Cả người thì ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết bám riết lấy anh ấy đòi ôm ấp thôi. Hành động không khác gì kẻ đồng tính. Đồ ghê tởm.
Diệp Anh càng mắng, Tiểu Nguyên càng cúi người xuống. Thân thể run rẩy, sợ hãi đến lợi hại.
Dì Linh càng nghe càng không lọt lỗ tai. Đối với bà, người con gái này dù có là vợ của Lâm Hàn thì bà già này vẫn không sợ cô ả đâu. Cho nên lúc Diệp Anh vừa dứt lời, bà liền lên tiếng phản bác.
-Cô im ngay đi, Tiểu Nguyên là do Lâm Hàn mang về cưu mang. Quyết định là ở chỗ của cậu ấy chứ không phải của cô. Cô không có quyền ý kiến hay đuổi thẳng bé đi có hiểu hay chưa? Trách nhiệm nuôi thằng bé là của tôi và Lâm Hàn. Co không có chăm sóc nó thì cũng không có quyền lên tiếng. Ở đây không có Lâm Hàn để cho cô giả tạo hay khóc lóc đâu.
-Bà...bà!!!
Diệp Anh bị bà Linh nói cho cứng miệng không biết phản bác gì, quả thật tính nết của cô ả không ai là không ghét. Từ công ty cho đến ở nhà, chỉ cần thấy Diệp Anh là mọi người đều tận lực né tránh.
Nhưng mà mọi người ở trong công ty vì biết cô ả toàn dựa theo Lâm Hàn nên không ai dám nói lại. Còn dì Linh thì khác, dù bà có bắt bẽ cô bao nhiều thì Lâm Hàn cũng chỉ nhắc nhở vài câu mà thôi. Đơn giản bởi vì trước khi chết, cả mẹ lẫn cha Lâm Hàn đã dặn.
- Chỉ có họ mới có quyền đuổi bà Linh đi, còn lại thì dù có chuyện gì xảy ra. Bà vẫn ở lại trong nhà để chăm sóc Lâm Hàn. Bản thân anh cũng không có quyền cho đuổi bà ra khỏi căn nhà này dù chỉ là một bước.
Đối với người ngoài, Diệp Anh chỉ thua thế mỗi bà Linh, bởi vì biết nếu mình còn nói thêm thì bà ấy cũng sẵn sàng phản kháng lại mình.
Vì thế mặc dù rất tức nhưng cô ta cũng chỉ có thể dùng mũi thở hừ hừ vài tiếng, sau đó dùng tay đập lên đầu con heo bông thật mạnh.
- Hừ... bà Linh, thằng ngốc kia. Các người cứ đợi đấy xem tôi làm gì các người.
Diệp Anh tức tối ôm theo con heo bông định đi lên phòng mình, nào ngờ chân vừa mới đi đến chân cầu thang. Cô đã cảm nhận được con heo bông như bị cái gì đó níu lại.
Diệp Anh hậm hực xoay người lại nhìn. Chỉ thấy Tiểu Nguyên đang cúi đầu. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chân của con heo bông. Miệng thì nói.
- Của...Nguyên, mau trả lại cho Nguyên.
Con heo bông này là món quà đầu tiên mà Lâm Hàn tặng cho cậu, đối với người khác nó không là gì. Nhưng đối với Tiểu Nguyên nó thật sự rất quý giá.
Cậu rất thích con heo bông này, vừa nãy khi thấy Diệp Anh có ý định mang nó đi. Tiểu Nguyên đã nhanh chóng chạy theo muốn đòi lại.
Nhưng mà Diệp Anh lại không có dễ dàng trả lại như vậy, lúc thấy cậu muốn đòi lại con heo kia. Cô ta liền hỏi.
- Đồ trong nhà này trước sau gì cũng là của tôi, cậu có quyền gì mà bắt tôi phải trả lại cho cậu?
- Anh Hàn mua cho Nguyên... của Nguyên mà.
- Không trả là không trả... mau tránh ra chỗ khác.
Diệp Anh muốn mang con heo bông đi, Tiểu Nguyên thì cố gắng níu lại. Tạo ra thành thế hai người cùng giành gật một con gấu bông.
Nhưng mà thật không ngờ, lúc bà Linh đi đến ngăn cản hai người, thì Tiểu Nguyên lại dùng sức kéo mạnh nó, khiến con heo trả về tay cậu. Còn Diệp Anh thì ngã xuống sàn đất. Cô ả kêu lên một tiếng thật to, rồi dùng giọng đáng thương nói với cậu.
- Nguyên Nguyên không ngoan, chị chỉ mượn con gấu bông một chút thôi mà. Sao em lại đẩy chị thế??
Trong khi Tiểu Nguyên cùng bà Linh còn chưa hiểu lời nói của cô ta có ý tứ gì. Thì từ ngoài cửa truyền đến giọng của Lâm Hàn :
- Có chuyện gì vậy???