Kể từ ngày vụ việc Tiểu Nguyên nghe được Lâm Hàn muốn đưa cậu vào trại tâm thần cũng đã trôi qua được một tuần. Cũng từ thời gian đó, các vết thương của cậu cũng đã bắt đầu lành lại. Thân thể cùng sức khoẻ cũng đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ đã đồng ý cho Tiểu Nguyên xuất viện về nhà.
Tất cả mọi thứ đều ổn, duy chủ có hành động cùng tâm lí của Tiểu Nguyên sau khi vụ việc ấy trải qua là không ổn thôi.
Điển hình mới nhất là lúc sáng nay, khi bác sĩ đồng ý cho Tiểu Nguyên xuất viện, cậu liền lập tức tự thu dọn quần áo mà không cần dì Linh giúp. Cứ tự mình vùi đóng quần áo vào trong túi to, miệng lẩm bẩm.
- Tiểu Nguyên tự làm được, Tiểu Nguyên tự làm được. Sẽ không làm phiền ai hết.
Hành động vội vã cùng với thái độ sợ hãi đó khiến dì Linh khó hiểu, đương nhiên chuyện Tiểu Nguyên đã nghe thấy Lâm Hàn muốn đưa cậu đi trại tâm thần bà cũng hoàn toàn không hề hay biết gì.
Nhưng rõ ràng bản thân bà Linh cảm nhận được, thằng bé này đang có điều gì sợ hãi trong lòng.
Kể từ ngày hôm ấy, Tiểu Nguyên luôn cố làm mọi việc, từ chuyện ăn uống cho đến chuyện sinh hoạt hằng ngày ở bệnh viện.
Nhưng mà kể từ hôm ấy trở đi.... Hứa Lâm Hàn không còn đến bệnh viện chăm lo hay túc trực cậu cả. Người ở bên cậu suốt mấy ngày qua, chỉ có thể là dì Linh.
Tiểu Nguyên ngày ngày đều chờ Lâm Hàn đến, ngày ngày ngồi trên giường bệnh chờ người kia xuất hiện. Nhưng cuối cùng... vẫn chỉ thấy hình bóng của người phụ nữ già hằng ngày đi đến chăm sóc cậu.
Lòng Tiểu Nguyên vừa sợ vừa đau, cậu ngốc nghếch không hiểu được người ta đối với mình giờ đây đã khác hơn trước rất nhiều. Đứa ngốc đáng thương này....mỗi ngày đều chờ mong người nào đó đến đây thôi.
Hôm nay là ngày xuất viện của cậu. Sau khi nhét hết đống đồ vào túi lớn, Tiểu Nguyên nắm lấy tay của Dì Linh. Ngây ngô hỏi:
- Dì ơi....anh Hàn đi đâu rồi? Sao Tiểu Nguyên không thấy anh ấy xuất hiện?
Ánh mắt của cậu chứa đầy sự ngơ ngác, lại nằm ở viện suốt cho nên không biết sự tình ở ngoài kia như thế nào.
Mà dì Linh biết rõ sự thật Tiểu Nguyên có tình cảm với Lâm Hàn. Làm sao bà có thể nói với thằng né rằng mới cách đây hai hôm, Hứa Lam Hàn và Diệp Anh đã cùng nhau mở cuộc họp báo, và công khai với giới truyền thông rằng tầm hai tháng nữa họ sẽ kết hôn???
Tiểu Nguyên mặc dù ngốc thật nhưng đâu có phải thằng bé không có cảm xúc con người. Nhìn người mình thích đi thân mật với người khác. Người bình thường còn chịu không nổi, huống gì là một kẻ ngốc.
Sau này Tiểu Nguyên hiểu ra sự việc, thằng bé sẽ còn buồn đến thế nào đây?
Dì Linh không dám nghĩ, thật sự bà không dám nghĩ nhiều. Lại càng không thể nói rõ sự thật ấy cho cậu nghe được.
Tìm đại một cái cớ, bà vuốt nhẹ khuôn mặt của Tiểu Nguyên, nặng nề mỉm cười trả lời trấn an cậu.
- Lâm Hàn dạo gần đây có việc ở công ty cho nên không thể đến chăm sóc con được. Khi nào về nhà, con lại sẽ được gặp Lâm Hàn nhé ?
Tiểu Nguyên trong lòng thật sự rất hút hẫng, cậu nhớ con người ấy đến tâm tình trở nên khó chịu. Cậu muốn nhìn thấy anh nhiều thật là nhiều. Nhưng mà... Tiểu Nguyên vẫn sợ, nếu như mình đòi hỏi quá nhiều. Thì người kia có phải hay không sẽ đuổi mình đi?
Nghe được lời giải thích từ dì Linh, Tiểu Nguyên buồn buỗn rồi bĩu môi gật đầu. Trong giọng nói chứa đầy sự tủi thân.
-Con biết rồi...dì ơi!!! Chúng ta mau về nhà thôi. Anh Hàn chắc chắn sẽ có ở nhà.
Dì Linh không có trả lời lại, chỉ cùng nắm tay Tiểu Nguyên đi ra khỏi bệnh viện, ngồi trong vào xe ô tô để tài xế đưa về nhà.
————-******—————
Hứa Lâm Hàn ngồi trên ghế làm việc, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm. Khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu mà ngồi suy nghĩ lại lời nói của Diệp Anh đã nói cách đây vài ngày.
-Lâm Hàn, anh quả thực càng ngày càng giống cha anh rồi. Đồng tính là một loại bệnh anh có biết không? Anh có lẽ đã bắt đầu bị vấy bẩn rồi. Mà người khiến dần dần trở nên như vậy, không ai khác chính là Tiểu Nguyên. Anh định làm mẹ anh thất vọng phải không hả? Em cảm thấy không thể hiểu nổi được anh nữa rồi. Lâm Hàn...nếu anh tin tưởng em, thì cứ để Tiểu Nguyên cho em chăm sóc, anh đừng đến gần cậu ấy nữa.
Hứa Lâm Hàn quả thật dạo này không muốn gặp mặt Tiểu Nguyên, giờ đây chính anh lại phát hiện ra mình có du͙© vọиɠ xấu xa với cậu ấy. Tâm tình càng lúc càng rồi bời hơn.
Một bên là lời hứa với mẹ năm xưa, một bên là sự sợ hãi đi theo vết xe đổ của cha. Một bên là Diệp Anh toàn nói những lời có lí. Trong lòng Lâm Hàn càng ngày càng bức bối. Anh tự đổ lỗi rằng.
- Chính Tiểu Nguyên đã khiến anh trở nên như vậy, chính cậu ấy mới là người mang đến cho anh nhiều phiền phức nhất.
Lâm Hàn tự đổ lỗi cho Tiểu Nguyên, mà không hề hay biết kẻ tồi tệ nhất lại chính là anh.
————******————
Cứ đổ lỗi cho thằng bé đi rồi sau này má ngược cho sml nhe :vvv Má tuy team sủng công nhưng con đối với vợ con không tốt thì má cũng không nhẹ tay nhé :vvv
Ủa mà khoan, hình như này là do Má làm mà phải hông ta :vv