Chương 49

Cho tới bây giờ Hinh Vũ luôn bình tĩnh lạnh nhạt, dù cho thắng trong cuộc thi bách khoa tri thức lần trước, cũng không thấy nét mặt cô lộ rõ vui mừng như thế, như đứa trẻ.

Nhìn cô tươi cười xinh đẹp, trong nháy mắt Mạnh Phi lại thất thần. Trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, nhìn cô mỉm cười, trong mắt tràn ngập dịu dàng khen ngợi. Ừ, bài tốt, rất lợi hại.

Mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt thâm thúy ấm áp như vậy, đôi môi cong lên thành một đường cong đẹp đẽ... Tâm Hinh Vũ nhộn nhạo, tai nóng như phát sốt.

Khi Mạnh Phi chú ý tới tai cô, trong lòng cảm thấy buồn cười. Chơi máy kéo, cô lại hưng phấn đến tai cũng đỏ.

Chơi tiếp, chơi được hơn nửa, Hinh Vũ lại hỏi: “Ra lá kia chưa?”

Biết Thượng Đông không có con tép, Mạnh Phi đưa tay chỉ vào con tép.

Ngón tay anh thon dài, da bàn tay trơn nhẵn, khiến người ta không khỏi nghĩ muốn nắm thật chặt… Hinh Vũ như đi vào cõi tiên.

“Hinh Vũ, tới cậu kìa.” Nhược Thanh nhắc nhở.

Hinh Vũ khôi phục lại bình thường, cuống quít rút một lá bài ra đánh.

Oh oh, cô lấy lá bài bên cạnh con tép đánh ra.

Mạnh Phi ngạc nhiên.

Thượng Đông muốn khóc, ai oán nhìn Mạnh Phi, cậu đang làm gì thế?

Mạnh Phi bất đắc dĩ, cô đang suy nghĩ gì vậy?

Mọi người đều biết, cùng với tay mới chơi máy kéo rất khiến người ta bực mình. Trừ khi tình huống đặc biệt, nếu không ai bằng lòng chơi với tay mới? Đặc biệt Hinh Vũ là tay mới lại còn không tập trung. Thượng Đông thật đáng thương!

Hinh Vũ nhìn sắc mặt Thượng Đông, rất xấu hổ. Nhắc nhở bản thân, phải chú ý phải tập trung, không nên phân tâm.

Hinh Vũ sợ nhất làm nhà cái. Đầu tiên lấp nền rất đau đầu. Rất khó để lấp một cửa. Lấp điểm xuống nếu bị bắt được, sẽ bị phạt gấp đôi. Mặt khác, cũng không biết nên ra lá bài gì, ra chủ hay ra phó? Lá bài lớn hay lá bài nhỏ?

Nhưng, thay phiên làm nhà cái, ai cũng không tránh khỏi. Hiện tại cô nên đánh.

Khi mở hết bài, Mạnh Phi nhìn bài cô rất lớn, có một cửa thiếu phó, để cho cô lấp.

Hinh Vũ không dám. Nhiều điểm như vậy, không thể giữ lại nên làm gì bây giờ?

Thấy cô do dự, Mạnh Phi không nhịn được ở bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Lá gan trong cuộc thi đâu rồi hả?"

Lời nói nhẹ nhàng chân thật bên tai. Trong lòng Hinh Vũ thoáng chốc thấy ngọt ngào hạnh phúc, không nói hai lời, ra lá kia.

Đêm đó, Mạnh Phi cuối cùng không thể đi thư viện.

Mấy lần, nói phải đi. Hinh Vũ mang vẻ mặt vô tội nhìn anh:

“Anh đi, em làm sao bây giờ?”

“Có phải em chơi quá kém, nên đầu anh đau rồi hả?”

Khiến cho anh cảm thấy như mình vứt bỏ cô.

Cô nói thế sao anh có thể đi? Nói đi.

Kết quả cả đêm, hầu như đều là Mạnh Phi chơi. Hinh Vũ vui vẻ làm con rối bị giật dây, chỉ mở bài ra bài.

Hinh Vũ và Thượng Đông thế như chẻ tre, chiến thắng áp đảo.

Thượng Đông hết sức vui mừng, “Ha ha, chúng ta thắng.”

Triết Bình và Nhược Thanh không phục, “Các cậu đây là 3 đánh 2.” Bọn họ hôm nay đương nhiên cũng là muốn giúp Thượng Đông theo đuổi Hinh Vũ, nếu không ai lại chơi bài như vậy?

Hinh Vũ còn chưa kịp thả bài trên tay xuống, liền vội vã, quay đầu cười nói với Mạnh Phi: “Chúng ta là đôi cộng tác hoàng kim.” Hiện ra hàm răng trắng đều và má lúm đồng tiền nhạt tròn tròn.

Mạnh Phi giật mình, có loại rượu không làm người say mà người tự cảm thấy say. Anh đương nhiên biết Hinh Vũ không có ý đó, thế nhưng tim lại bắt đầu khẩn trương. Anh mỉm cười.

Thượng Đông vốn đang vui mừng, nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy không biết mùi vị gì. Anh đương nhiên biết Hinh Vũ không có ý gì khác, chỉ là cảm ơn Mạnh Phi chỉ cô. Nhưng mặc kệ thế nào, anh và Hinh Vũ mới là một đôi, họ mới là cộng tác hoàng kim.

Lời vừa ra khỏi miệng, Hinh Vũ liền ý thức được. Chỉ có thể làm như không biết. Thật may, mọi người hình như không chú ý tới. Trong lòng cô chậm rãi thở ra một hơi, lại không nhịn được một hồi nhộn nhạo.

Một lần lại một lần, Mạnh Phi ý thức được, giọng nói của cô, vẻ đẹp của cô, đều mang cho anh một niềm vui cực lớn.

Từ sau khi anh bị tai nạn xe, đây là lần đầu tiên trải nghiệm niềm vui thật sự.

Ở cùng cô, anh tạm thời quên đi thân thể không trọn vẹn. Vì cô, anh có thể thản nhiên đối mặt với thể xác đau đớn.

Anh chưa yêu ai bao giờ, nhưng bây giờ anh có thể hoàn toàn khẳng định, anh đã yêu cô.

Nhưng, cô và Thượng Đông xứng đôi như vậy, rất nhanh sẽ trở thành một đôi. Anh quyết định trốn tránh, dưới đáy lòng len lén thích cô. Nhưng, Thượng Đông là bạn thân nhất của anh, họ cùng ở một phòng, từ đêm nay, xem ra muốn tránh cũng tránh không được. Nếu đã như vậy, chắc có thể thử cùng cô làm bạn?

P/s : Chương này nói đến đánh bài nên khi edit có thể chưa được chuẩn. Mong mọi người thông cảm 