Chương 39

Kỳ nghỉ đông này, đối với Mạnh Phi mà nói, không có gì khác trước. Anh và trước kia giống nhau, mỗi ngày dành nhiều thời gian để vẽ tranh. Được rồi, mỗi ngày thời gian nhớ đến cô cũng rất nhiều. Nhưng mà, anh nghĩ, sẽ không có bất kỳ ai biết được.

Thế nhưng mà, người nhà quan sát có cảm giác: Toàn bộ ngày nghỉ, luôn nhìn thấy anh nhiều lần thất thần, khi vẽ thì quên mất bức tranh vẽ cái gì, gọt bút chì thì gọt mãi không ngừng lại…

*Tweety Bird

Hết kì nghỉ đông quay về trường học, mỗi người đều mang theo không ít đồ ăn ngon. Tuần đầu, mỗi ngày trong phòng ngủ đều có âm thanh ăn uống. Cậu ăn của tớ, tớ ăn của cậu. Không chỉ trao đổi văn hóa ẩm thực các nơi mà còn càng tăng thêm tình bạn giữa các bạn học.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Rất nhiều bạn học thành tâm thành ý đưa một chút quà địa phương tặng thầy cô.

Phòng 703 cùng nhau tặng một ít đặc sản quê cho giáo viên chủ nhiệm lớp, vừa vặn gặp mấy nam sinh cùng lớp. Một người trong đó ở nơi xa xôi ngàn dặm đem đu đủ tươi tặng giáo viên. Khi đó ở Vũ Hán không có cây đu đủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy thích thú.

Giáo viên vô cùng cảm động, luôn miệng nói lời cảm ơn. Bạn học mặt đỏ tới tận mang tai, đong đưa tay nói, không cần cảm ơn, thực sự không cần cảm ơn. Ở nông thôn chúng em, dùng để cho heo ăn.

Một kì nghỉ đông không gặp, Thượng Đông vô cùng nhớ Hinh Vũ. Khi trở lại trường học, hỏi thăm khắp nơi. Nghe nói tết Nguyên Tiêu ngày đó, trên quảng trường Hoàng Hạc Lâu có triển lãm đèn l*иg cùng vui chơi đố đèn, liền lên kế hoạch cùng đi với phòng ngủ hữu nghị.

Phòng 205 không có ai phản đối.

Chỉ là Thượng Đông vốn không hy vọng Mạnh Phi sẽ đi. Không ngờ, cậu ta nói cậu ta ưa thích đoán đố đèn từ khi còn nhỏ, sẽ đi cùng mọi người.

Thật bất ngờ. Trước kia có hoạt động gì, dù trong trường, hoạt động nhỏ, khoảng cách gần, dù lôi kéo cậu ta cũng không chịu đi. Thượng Đông nghĩ, cậu ta nhất định rất ưa thích đoán đố đèn.

Cả kì nghỉ, Mạnh Phi thực sự rất nhớ Hinh Vũ. Anh ngại ngùng thừa nhận bản thân mình mỗi ngày tốn rất nhiều thời gian để nhớ cô. Lý trí nói cho anh biết, hoạt động lần này không nên đi. Thứ nhất, chân của anh không thể đi đường xa, càng không thể đứng ngồi lâu. Thứ hai, cô tác động đến tim của anh, có lẽ anh nên cách xa cô.

Thế nhưng mà, lòng không thể kiểm soát. Anh tự an ủi mình: không có việc gì, mình chỉ đi xem, có thể cũng không nói chuyện với cô ấy. Có lẽ vì lâu rồi không gặp, cho nên mới nhớ mong như thế. Tốt nhất đi gặp một lần, nhớ nhung có lẽ sẽ giảm bớt. Mặt khác, anh không muốn giống lần mà bọn họ đi Đông Hồ, cả ngày tâm tình không yên. Về phần chân... Nếu như chân không chịu nổi, anh sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn...Mặc kệ như thế nào, anh sẽ đi.

Triết Bình nói với Nhược Thanh. Nhược Thanh nói với đám bạn cùng phòng. Thiếu nữ dù sao cũng là thiếu nữ. Lần đầu tiên xa nhà vào tết Nguyên Tiêu, Hoàng Hạc Lâu, lễ hội đèn l*иg và đố đèn khiến người ta kí©h thí©ɧ khi nghe tới. Phòng 703 thoải mái đồng ý.

Từ nhỏ Hinh Vũ đã ưa thích đoán đố đèn, hơn nữa trước kỳ nghỉ đông đã có chút nhớ mong Mạnh Phi. Sau khi đồng ý, lại cảm thấy không thể chờ đợi nổi, cảm thấy mấy ngày này, sống một ngày bằng cả một năm.

Ngày đó 15 tháng Giêng, ăn cơm trưa xong, mọi người gặp nhau ở nhà gửi xe khu Tây 11.

Hinh Vũ xuống lầu đi tới, liếc mắt liền trông thấy Mạnh Phi. Anh mặc áo khoác ngắn màu đen, dưới là quần dài màu đen, người càng lộ ra dáng vẻ rắn rỏi tuấn tú. Tay anh cầm gậy chống, đứng ở nơi đó, bình tĩnh ưu nhã, cao quý lạnh lùng. Trong lòng Hinh Vũ lập tức cảm thấy mềm mại, đồng thời lại không nhịn được vui mừng: đến là tốt rồi. Lúc vừa mới xuống lầu vẫn còn đang lo lắng, anh có đến hay không?

Trước tiên, cô cùng Thượng Đông, Triết Bình và Văn Kiệt chào hỏi, cuối cùng mới hỏi anh: "Nghỉ đông có khỏe không?"

"Khỏe". Mạnh Phi nhìn cô trả lời. Ánh mắt thâm thúy, thái độ ôn hòa. Cũng rất nhớ em.

Sau đó lại như cũ, Thượng Đông và Hinh Vũ, Triết Bình và Nhược Thanh, Văn Kiệt và Giai Tuệ, Mạnh Phi và Thu Hồng đi cùng nhau. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện.

Ngồi xe từ cửa trường học đến quảng trường Hoàng Hạc Lâu.

Hoàng Hạc Lâu xưa nay được hưởng thanh danh tốt đẹp "Thiên hạ giang sơn đệ nhất lâu". Cùng Nhạc Dương Lâu ở Hồ Nam, Đằng Vương Các ở Giang Tây và Bồng Lai Các ở Sơn Đông là tứ đại danh lâu nổi tiếng của Trung Quốc. Mái hiên xếp thành tầng, đan xen chồng lên nhau, hình dáng như con hạc màu vàng, giương cánh muốn bay, vì vậy được gọi là Hoàng Hạc Lâu.

Nhìn Hoàng Hạc Lâu dưới trời xanh mây trắng, oai phong vững vàng, rực rỡ nguy nga, trong đầu Hinh Vũ hiện lên câu thơ tứ tuyệt nghìn đời: "Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tái không du du" (Hoàng hạc một đi không trở lại, mây trắng ngàn năm thong thả trôi). Trong lòng than thở đời người ngắn ngủi mà thời gian vô tận.