Chương 36

Chỉ có một người, nhớ đến liền đau buốt mềm lòng. Nhìn thấy, trong lòng càng vui mừng, tựa như giờ phút này.

Hinh Vũ kiềm chế vui sướиɠ xuống đáy lòng, cùng Nhược Thanh đi đến phòng học chuyên ngành số 8. Vẽ tranh được một lúc, để bút xuống, đi đến bên cạnh bàn Nhược Thanh, “Có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Nhược Thanh khó hiểu liếc nhìn cô một cái, “Chúng ta vừa mới đến hai phút, tớ mới vẽ được hai đường.”

Rõ ràng đã đến đây mười phút. Hinh Vũ làm như không nhìn thấy Nhược Thanh phóng đại, thẳng thắn nói: “Hiện tại tớ không có cảm giác.”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

“Chúng ta qua phòng học chuyên ngành số 3 xem một chút đi.”

“Bình thường tớ kéo cậu đi, cậu luôn nói không có thời gian, sao hôm nay lại có.” Nhược Thanh vừa nói vừa đứng dậy. Bình thường đều là cô kéo Hinh Vũ. Tuy nhiên không phải lần nào Hinh Vũ cũng đồng ý, nhưng vẫn theo cô đi qua vài lần. Hôm nay lần đầu tiên Hinh Vũ mở miệng, đương nhiên không thể từ chối.

Hai người đi qua phòng học chuyên ngành số 3, Triết Bình và Thượng Đông lập tức để bản vẽ xuống bàn, đón các cô, “Hoan nghênh, hoan nghênh.” Cả hai vẻ mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn.

Mạnh Phi nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy Hinh Vũ, dường như sửng sốt. Hai người nhìn nhau mải miết một lát. Anh cúi đầu xuống, tiếp tục vẽ.

Trong lòng Hinh Vũ đột nhiên cảm thấy bị cái gì đó lấp đầy, là vui sướиɠ? Thoải mái? Hay là thỏa mãn? Cô qua đây, chỉ vì muốn nhìn anh một chút, cũng để anh nhìn cô một chút.

Thượng Đông đang thiết kế một trường học. Anh ta đưa Hinh Vũ xem bản thiết kế, nhiệt tình giải thích cho cô.

Hinh Vũ hết sức tò mò, hỏi nhiều vấn đề. Thượng Đông trả lời từng câu hỏi.

Nhìn bọn Thượng Đông đang thật sự thiết kế, trong lòng Hinh Vũ vô cùng hâm mộ và khâm phục. Cô chân thành nói với Thượng Đông: “Em thấy anh thiết kế thật là đẹp.” Tổng thể cảm giác thực sự rất tốt.

“Đâu có, em quá khen. Thực ra, bản thiết kế này còn rất nhiều vấn đề…” Thượng Đông bắt đầu nói về những trở ngại gặp phải khi thiết kế, giống như là cá và tay gấu không thể được cả hai (ý chỉ là chọn cái này thì bỏ cái kia, không thể lấy cả hai thứ), anh muốn bầu trời đầy ánh sao cũng không thể thực hiện.

Hinh Vũ nhìn vẻ mặt anh ta tràn ngập tiếc nuối, liền an ủi anh ta: “Trên đời này không có chuyện gì là hoàn hảo.”

Thượng Đông đồng ý, nhưng anh vẫn vướng mắc vào mấy chỗ chi tiết - bậc cầu thang, chiều cao phòng học, cửa sổ hội trường…

Hinh Vũ cười nói: “Khi La Đan chạm trổ khắc tượng Ba Nhĩ Trát từng nói qua, ‘một tác phẩm nghệ thuật thực sự hoàn mỹ, không có một bộ phận bất kỳ nào quan trọng hơn so với tổng thể!’

Thượng Đông sửng sốt vài giây, lập tức tỉnh ngộ, “Đúng! Em nói quá đúng! Mấy ngày nay anh cứ tập trung vào từng chi tiết, lãng phí bao nhiêu thời gian. Cảm ơn em, Hinh Vũ.” Nhìn cô gái trước mặt bình tĩnh thở mạnh, trong lòng Thượng Đông càng thêm cảm mến.

Khi Hinh Vũ vừa đến, tim Mạnh Phi liền đập thình thịch không ngừng. Khi ánh mắt anh và cô gặp nhau, anh liền vùi đầu vào bản vẽ. Thế nhưng, cả buổi hoàn toàn không thể nào tập trung.

Anh cẩn thận nghe mỗi một câu cô nói. Khi cô trích dẫn câu nói của La Đan, anh chấn động thật mạnh, bút trên tay rơi xuống bản vẽ ở trên bàn, mắt thoáng chốc ẩm ướt.

Mắt anh vậy mà ẩm ướt. Mắt anh vì sao lại ẩm ướt?

Anh hiểu được, cô thông minh xinh đẹp, dịu dàng thanh nhã, chạm đến tâm hồn của anh. Phẩm chất, tính cách, sở thích của họ giống nhau, tâm ý tương thông. Anh nghĩ anh yêu cô.

Đúng? Anh yêu cô?

Tuy anh chưa từng yêu ai, nhưng anh nghĩ, đây chắc hẳn là yêu, anh yêu cô.

Thế nhưng, cô là có thể gặp mặt nhưng không thể theo đuổi, chỉ nhìn không thể đến gần. Anh đối với cô không có ý nghĩ gì trong đầu, tất nhiên không có ý nghĩ gì.

Được rồi, cho dù có, cũng sẽ không nói với cô, mãi mãi sẽ không nói với cô ‘Anh yêu cô’, cùng cô không có chút quan hệ nào.

Khi đó Mạnh Phi tuổi trẻ đơn thuần, còn không rõ, chuyện này, đâu phải có thể theo ý anh?

*Cây ngô đồng

Rất nhanh đã đến Tết nguyên đán. Sau Tết nguyên đán sẽ đến giai đoạn thi cuối kỳ, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Mọi người học tập, học tập, lại học tập, cuối cùng thi thử xong, nộp bài tập lớn. Kỳ nghỉ đông bắt đầu, mọi người đều hào hứng về nhà.

Sau cuộc đi chơi Đông Hồ, phòng ngủ hữu nghị không có hoạt động gì, vì không phải người này bận thì người kia bận, năm mới tất cả mọi người đều vội vàng. Cũng may, phòng học chuyên ngành bọn họ gần nhau. Cho nên, thỉnh thoảng Thượng Đông vẫn có thể nhìn thấy Hinh Vũ. Mỗi lần gặp nhau, gật đầu chào hỏi, thỉnh thoảng nói mấy câu, trong lòng Thượng Đông luôn vui vẻ lại thỏa mãn.

Hiện tại nghỉ đông, mấy tuần không gặp cô, trong lòng Thượng Đông vô cùng không muốn, trước khi đi đặc biệt chạy đến tạm biệt Hinh Vũ, “Xế chiều anh lên xe lửa. Em chừng nào thì đi?”