Chương 22

Đứa nhỏ nhà nghèo đã sớm biết lo liệu việc nhà. Năm sáu tuổi, Thu Hồng đã biết đứng lên cái ghế nhỏ nấu cơm, đi ra bờ sông nhỏ rửa chén. Đồng thời nuôi gà cho vịt ăn. Còn cùng bà nội xuống ruộng, làm cỏ cấy mạ. Khi ăn cơm, cô cũng không dám ăn no.

Bà nội thấy cô làm tất cả mọi thứ, còn kêu cô đi nhà hàng xóm mượn gạo, hành tây hay gì gì đó nên cũng thấy thuận tiện, thì không đưa cô ra bên ngoài. Nhưng chưa bao giờ ngừng đánh mắng. Người sống trên núi không được đi học, dùng những lời thô tục, độc ác mắng con cái nhà mình. Lời mắng chửi mẹ của cô càng không thể chịu nổi. Thu Hồng tuổi nhỏ đã hiểu được nhẫn nhục chịu đựng. Bị bà nội đánh chửi, ngay cả khóc cũng không dám khóc.

Toàn bộ thời thơ ấu, Thu Hồng không dám nói một lời, đến nằm mơ đều sợ bà nội cho cô đi. Mặc kệ như thế nào, bà nội vẫn là người thân duy nhất trên đời này của cô.

Bà nội chưa bao giờ hôn cô ôm cô, cô cũng không hề có ấn tượng về sự ôm ấp của mẹ. Khi còn bé ở trong thôn thấy người ta ôm con mình hôn con mình thì không thể rời mắt. Sau khi lớn lên trên đường nhìn thấy vẫn còn ngẩn người. Cô oán hận cha mẹ mình, nhưng lúc nào cũng nhớ đến họ.

Khi cha vừa mới mất được vài năm, cuộc sống càng khó khăn. Người trong thôn ngại nghèo ghét giàu, người già và trẻ em cũng không thông cảm. Đi mượn gạo, bị thờ ơ xem thường cũng còn tốt. Có một số người còn hùng hổ gây sự, ra sức sỉ nhục.

“Mượn cái gì hả? Có trả được không?”

“Tại sao còn ở trong thôn? Chúng tao còn thấy nhục nhã khi chúng mày chết đói đấy.”

“Đi thành phố xin ăn đi.”



Từ nhỏ Thu Hồng đã muốn rời thôn này đi. Nhưng không phải đi ăn xin.

Khi bảy tám tuổi, Thu Hồng nghe nói trong thôn có một anh đến dạy học, liền cầu xin bà nội cho cô đi học. Mới đầu bà nội không đồng ý. Đánh chửi nhiều lần, cô cũng không thay đổi dự tính ban đầu. Sau bà nội liền đồng ý cho cô đi. Nhưng yêu cầu là ruộng cùng việc nhà vẫn phải làm như trước.

Trường học ở trên núi, cơ sở vật chất nghèo nàn, chỉ cần nộp dầu, gạo, thức ăn là có thể đi học, nhưng mà phải đi hơn mười dặm đường núi.

Vì muốn đi học, mỗi ngày Thu Hồng thức dậy 5h, làm xong việc nhà và ruộng đất, lại mất 1h đi đến trường. Tan học trở về, lại tiếp tục làm việc. Bài tập phải làm xong trước khi trời tối. Thắp nến sẽ tốn tiền, là sẽ bị mắng.

Thu Hồng từ nhỏ đã mạnh mẽ. Chẳng qua không có tiền, nên đương nhiên không nói đến khí thế. Cô đem toàn bộ khát vọng dấu ở trong lòng, dốc sức đọc sách. Cô biết, đọc sách là con đường duy nhất của cô. Cho nên cô chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Từ nhỏ không ai thương xót thông cảm, cô đã quen. Cô cảm thấy xót xa, nhưng đồng thời tự nói với bản thân mình, 5 phút một lần. Thứ nhất không làm chuyện vô bổ, hai không lãng phí thời gian. Thời gian của cô rất quý giá.

Ngoại trừ học tập, làm việc nhà cùng làm ruộng, hết thảy thời gian còn lại cô dùng để kiếm tiền. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Cô hái nấm, đào nhân sâm hoang ở trên núi. Xuống sông bắt lươn, bắt cá chạch, ếch… Đã từng bị đỉa, rắn cắn qua… Quyết không buông tay, từng đồng từng hào tiết kiệm học phí trung học.

Như mong muốn cô thi đậu trường trung học trong huyện. Lần đầu tiên rời khỏi thôn núi, kích động không thôi.

Đến trường, cố gắng hòa nhập cùng bạn học. Mọi người trò chuyện, cô tích cực tham gia. Kết quả vượt qua kỳ vọng của cô.

Vì núi cao đường xa, trong thôn không điện, cũng không có hệ thống cung cấp nước uống. Lần lượt kể, các bạn học ào ào nói: có thật không? Không thể nào? Không phải giống xã hội cũ sao? Làm thế nào mà sống? Cậu nói giỡn hả?…

Một lần khác, vào ban đêm trong phòng ngủ nói chuyện. Cô tùy ý nói về chuyện khi còn nhỏ, có một đêm cảm thấy mũi bị ngứa, tỉnh lại mắt nhìn thẳng thấy hai con mắt nhỏ tròn phát sáng, thực sự gần trong gang tất. Hóa ra là con chuột nó gặm cái mũi của cô. Mấy đứa bạn cùng phòng ngay tại chỗ thét chói tai. Vài ngày sau còn có người nói với cô: cậu về sau đừng nói chuyện kinh khủng như thế nữa, hại tớ ba ngày nay gặp ác mộng.

Thực ra, những khó khăn thực sự mới không chịu nổi, cô căn bản sẽ không nói. Cô cho rằng những chuyện cô nói là những chuyện bình thường. Không nghĩ tới, các bạn học phản ứng mạnh như thế. Từ đó về sau, ngoài học tập ra, cô hiếm khi nói bất cứ điều gì.

Vì lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, nam sinh trung học bày tỏ không ít. Thu Hồng đều không quan tâm. Lúc này cô chỉ mơ ước là thi đậu vào trường đại học tốt. Cho nên, ở trường toàn bộ thời gian của cô đều dùng để học. Thời gian còn lại đều dùng để làm việc kiếm tiền.

Nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học H, cô đã khóc thật lâu. Sau đó lau nước mắt đi, mở miệng cười. Giấc mộng đại học của cô cuối cùng trở thành sự thật. Chỉ là cô không ngờ rằng, cho đến bây giờ, cô có khi còn từ trong ác mộng tỉnh lại. Trong mơ cô không thi đậu đại học, trở lại thôn núi.