Chương 103

Đột nhiên Thượng Đông cảm thấy tim mình như bị khoét ra. Đợi cô hai năm, nhưng cô lại thích người khác? Mà không phải anh ta?

Thượng Đông cố nén cơn đau, hỏi Hinh Vũ: “Anh ta là ai vậy? Anh quen không?”

Hỏi một đằng, Hinh Vũ trả lời một nẻo: “Em không biết anh ấy có thích em hay không.” Giống như em thích anh ấy vậy.

Cái gì? Điều này sao có thể? Trong lòng Thượng Đông càng thêm khó chịu.

Hinh Vũ nhìn sắc mặt Thượng Đông xám xịt, cảm thấy rầu rĩ. Nếu như anh ta biết cô thích bạn thân nhất của anh ta, thì sẽ như thế nào đây?

Sẩm tối Thượng Đông kéo Triết Bình đi đến quán nhỏ ngoài cửa Tây uống rượu.

Anh ta uống rất nhanh. Triết Bình căn bản khuyên không được.

“Thượng Đông, đừng uống nữa.”

“Anh em tốt, cậu để tớ uống.” Lại thêm một ly nữa thấy đáy.

Thượng Đông vừa không ngừng uống, vừa hỏi Triết Bình vì sao, “Cậu nói xem tớ có gì không tốt? Cô ấy vì sao không thích tớ?”

Triết Bình không trả lời được. Cậu ta nghĩ, điều này chỉ sợ giống như mọi người thường hay nói, chuyện tình cảm rất khó nói?

Thượng Đông uống rất nhanh, nói với Triết Bình: “Tớ rất thích cô ấy, rất thích… Lần đầu tiên tớ thấy cô ấy đã thích… Tớ sau này không bao giờ… có khả năng thích một người như thích cô ấy nữa…”

Triết Bình không biết nói cái gì cho phải. Cậu ta đương nhiên biết rõ, Thượng Đông đối với Hinh Vũ là thật lòng. Hai năm qua, mọi người trong phòng 205 đều chứng kiến tình yêu của Thượng Đông nảy nở như thế nào. Đáng tiếc…

9 giờ, Triết Bình đỡ Thượng Đông đang say khướt trở về phòng. Trên mặt, trên tay, trên quần áo Thượng Đông đều có vết máu. Máu không nhiều lắm, nhưng nhìn vẫn rất sợ. Triết Bình cũng dính vết máu.

Mạnh Phi vội vàng chống gậy đứng dậy, lấy hộp thuốc. Lấy cồn và Vân Nam bạch dược ra, giúp cậu ta rửa băng bó vết thương.

Thượng Đông vẫn ngồi ngơ ngác, không nói lời nào. Trên mặt hiện rõ đau thương khổ sở.

Băng bó xong, Mạnh Phi nhìn cậu ta vẫn còn chưa tỉnh rượu, thì lấy nước cho cậu ta uống và để cậu ta ngủ trước.

Sau đó hỏi Triết Bình: “Xảy ra chuyện gì?”

“Cậu ấy đánh nhau với người khác.”

“Tại sao?”

“Cậu ấy uống nhiều, xen vào chuyện người khác.”

“Sao cậu ấy uống nhiều vậy?”

“Buổi chiều Hinh Vũ nói với cậu ấy, cô ấy đã thích người khác.”

Thân thể Mạnh Phi run lên bần bật, “Cô ấy có nói ai không?”

“Cô ấy không nói gì.”

Mạnh Phi không nói thêm gì nữa. Anh không biết vì sao hôm nay Hinh Vũ đột nhiên nói hết với Thượng Đông. Mấy ngày nay, anh đã rất muốn nói với Thượng Đông anh thích Hinh Vũ. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng không biết làm sao để nói ra, liền dự định sẽ nói lúc tối muộn. Bây giờ, nhìn tình hình Thượng Đông như vậy, việc này chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa. Anh không dám đả kích cậu ta hơn nữa.

“May mà bọn chúng không đông lắm, cũng may không phải ở trường học, nếu không phiền phức lớn.” Triết Bình nói.

Đúng vậy. Nếu để trường học biết, chỉ sợ sẽ bị xử phạt, ảnh hưởng đến tốt nghiệp. Hơn nữa, cậu ta là hội trưởng hội học sinh khoa kiến trúc, ảnh hưởng lại càng lớn.

Mạnh Phi không nói chuyện này với Hinh Vũ. Anh không muốn cô lo lắng.

Nhưng là, Hinh Vũ có thể thấy, Thượng Đông hăng hái trước kia bây giờ lại u buồn trầm lặng. Từ khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời bây giờ thường xuyên cau mày. Trong lòng Hinh Vũ vô cùng áy náy. Càng không biết làm sao nói cho anh biết người cô thích là Mạnh Phi. Cô hy vọng, Mạnh Phi có thể nói cho anh ta biết.

Sau ngày đó, Thượng Đông bắt đầu uống rượu. Luôn luôn kéo Triết Bình và Văn Kiệt đi ra quán nhỏ uống. Triết Bình Văn Kiệt thỉnh thoảng theo anh.

Đáng tiếc, dù uống nhiều thế nào đi nữa, cũng chỉ có rượu vào bụng, mà đau khổ trong lòng thì vẫn không đi.

Ai cũng đều có mối tình đầu. Phần lớn mối tình đầu của mỗi người đều bắt đầu từ trường cấp 2 và trường cấp 3. Phần lớn các mối tình đầu đều bắt đầu từ thầm mến. Phần lớn các mối tình đầu đều trong sáng tốt đẹp. Phần lớn các mối tình đầu đều lặng lẽ kết thúc.

Mối tình đầu của Hinh Vũ bắt đầu khi học cấp 3. Cô chưa từng nói với ai về mối tình đầu của cô. Sau này cũng không định nói. Không có chuyện gì phải giấu diếm. Chỉ là không muốn nói mà thôi.

Không nhớ rõ đọc qua ở đâu: không có câu chuyện gì, không thể dùng ba câu để nói hết. Câu chuyện về mối tình đầu của Hinh Vũ, chỉ cần tám chữ là đủ: lời nói còn bên tai, mà lòng người đã đổi*.

*Trong tiếng trung là tám chữ (ngôn do tại nhĩ, quân tâm dĩ biến).

Hinh Vũ sẽ mãi mãi không bao giờ quên ngày hôm đó. Vào một ngày thứ sáu đẹp trời cuối tháng chín, mới vừa lên lớp 11 không lâu.

Ngày đó tan học về nhà, đã gần đến cửa đại viện, đột nhiên có người phía sau gọi cô. Quay đầu lại, là bạn cùng lớp Chu Hiểu Phong.

Cô và Chu Hiểu Phong học cùng lớp trong ba năm cấp hai, còn ngồi trước ngồi sau trong học kỳ đầu cấp hai, nói chuyện với nhau rất nhiều. Lên lớp mười thì hai người bắt đầu phân lớp, không có bất kỳ liên hệ nào . Lớp 11 cô chọn khoa văn lý, một lần nữa chia lớp, hai người lại học chung lớp ba**.